22
Hoshiumi không nói thêm bất kì điều gì. Anh yên lặng dụi mặt vào hơi ấm thoải mái kia. Thật không thể tin nổi lại có ngày anh lại bị siêu lòng bởi 1 con người nhỏ bé.
có lẽ anh đã tìm được kho báu của mình rồi..
"_Shouyo..."
Giọng nhân điểu tóc trắng như vỡ ra vì thứ cảm xúc nghẹn ngào khó nói.. Hoshiumi không cảm thấy buồn bã trống vắng như loài bồ công anh, cũng chẳng cảm thấy vui sướng bùng nổ như ngọn lửa trong hang. Thứ cảm xúc này nhẹ nhàng, lâng lâng nâng đỡ trái tim nặng trĩu như 1 chiếc phao cứu sinh giữa lòng đại dương rộng lớn, như 1 nốt nhạc bồng bềnh dịu êm trong bài nhạc chỉ toàn nốt trầm u sầu sâu thẳm.
"_Shouyo...Shouyo..."
Hoshiumi bám chặt vào cánh tay mảnh khảnh mềm yếu như có thể dễ dàng bẻ gãy kia như đang bám lấy cọng rơm cứu mạng.
cọng rơm sơ xác, yếu đuối nhưng lại là cả hi vọng để anh có thể trút bỏ nỗi niềm bi thương chất chứa trong khoảng thời gian gần như là vô tận đối với kẻ lầm đường lạc lối trong màn đêm nuốt chửng cả tâm hồn.
"_Shouyo..."
"_vâng, em đây"
"_Shouyo..."
"_em ở đây"
"_Shouyo..Shouyo ơi, đừng bỏ anh..."
"_em vẫn ở đây, Korai-san. Em không bỏ anh đâu, anh à."
"_em hứa nhé..?"
"_vâng, em hứa."
Anh ôm chặt lấy em. Lời hứa ấy như 1 công tắc kích hoạt khiến cho anh chỉ có thể dựa dẫm vào em. Em như 1 đóa ngọt ngào, ấm áp còn hơn cả những đốm nhỏ vàng vốn dĩ phải là nguồn sáng duy nhất tại đây..
Hinata Shouyo, có phải em đã bỏ bùa anh không? tại sao anh lại dễ dàng tin tưởng em như vậy?
"_Shouyo, nếu sau này em thất hứa thì sao?" Anh thì thầm, giọng nói anh bị bóp nghẹn trên làn da mềm mại của thứ mà anh gọi là hơi ấm kì lạ kia.
"_tương lai là thứ mà chúng ta không lường trước được. Nếu sau này em thực sự thất hứa với anh, em sẽ đánh đổi lại bằng mạng sống của mình."
em ôm anh, nở nụ cười tươi. Ngỡ như lời nói ấy được thốt ra từ 1 kẻ trưởng thành chứ không phải từ 1 đứa trẻ còn trong tuổi ngây dại.
Lời nói ấy giống như một lời thề vậy. Đánh đổi chính là trao đổi, là cho đi. Còn mạng sống chính là sự sống ngắn ngủi có thể dập tắt bất cứ lúc nào của loài người.. Ý nghĩa của nó cũng chẳng phải giải lí sâu xa, nội dung tóm gọn lại còn một câu:" em sẽ chết nếu ngày ấy em thực sự thất hứa với anh."
Hoshiumi không thể hiểu nổi cậu nhóc này. Bằng cách nào mà nó lại sẵn sàng từ bỏ mạng sống chỉ vì một lời hứa? Phải chăng nó thật sự trân quý lời hứa giữa cậu và nó...
Không.
Nó chẳng có bất kì lý do nào để trân quý lời hứa này cả. Con người đằng nào rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian mà thôi..
Trái tim cậu thắt lại khi nghĩ đến điều này. Thật sự là cần phải thay đổi sao...? Rồi đến khi ấy, cậu và nó liệu có còn cạnh nhau như hiện tại không? Liệu cái ôm này sẽ còn chỉ dành cho duy nhất một mình cậu chứ? Liệu...nó có ghét cậu chỉ vì cả hai khác nhau không...?
"Shouyo ơi...."
"_shhh em đây mà, anh ơi em ở bên anh."
Từng nhịp vỗ về đều đặn trên lưng anh, lời nói của em như tiếng chuông vang trong đầu anh: "em ở đây, em ở bên anh mà". Ngỡ như một nhóm lửa hồng trong cái hang lạnh lẽo chỉ có thể co mình lại một góc để không bị lạnh.
Đây là gì thế? cậu có thể cảm thấy trái tim mình đang đập loạn, có thể cảm thấy hơi ấm đang sưởi ấm trong lòng mặc cho vết thương da thịt bên ngoài có bị lạnh đến đau đớn.
Hoshiumi không nghĩ cũng không biết thứ đó là thứ tình cảm mà người đời gọi là tình yêu..
______END CHAP 22_____
xin lỗi anh Kita vì em cưng Hoshiumi hơn anh một chút (´ε ` )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro