25

"_Má chửi ít thôi, lo mà tập trung nhìn đường đ---"  Chưa kịp dứt câu, Osamu đã đâm sầm vào cái cây gần đấy

"_Vừa lòng tao lắm há há!"

"_anh với chả em!" Osamu tức giận , xoa mũi đỏ ửng ấm áp từ....máu...

"_chảy máu mũi luôn à? Yếu thế!"

Atsumu cười khẩy, chế giễu người em trai mình. Tay anh thuận lấy từ túi áo ra một mảnh vải tính bảo Osamu dùng nó để lau máu nhưng đã có 1 bàn tay nhỏ bé khác đã nhanh hơn 1 bước...

"_xin lỗi...nhưng em nghĩ..anh không nên lau máu như vậy đâu ạ..."

Hinata có chút rụt rè nói. Đáng lẽ ra Hinata được Osamu bế sẽ là người bị tổn thương đầu tiên nhưng không. Trên cả cơ thể cậu bé không hề có 1 vết thương hay 1 vết xước nào do vụ va chạm kia và tất cả là nhờ Osamu đã lấy đuôi và cánh tay khỏe mạnh của mình để che cho Hinata..

"_em...em có thể giúp anh không? Em có 1 số thứ có lẽ sẽ giúp được cho anh..." Hinata nói nhỏ. Trong sự rụt rè yếu đuối như thể chỉ cần Osamu cau mày cũng đủ khiến cậu nhóc ngất đi ấy, trong đôi mắt màu nâu lại ánh lên một vẻ mạnh mẽ kiên cường đến bất ngờ...

"_hả? À ừ...nhờ ngươi..." Osamu cũng chả có việc gì mà cần phải làm khó bé con cả. Cứ để đấy xem tay nghề của nhóc đó như nào trước đã.

Atsumu đứng bên mà bỗng thấy khó hiểu vô cùng. Rõ ràng vừa nãy còn chê lên chê xuống, sao giờ lại ngoan như cún thế kia?

.

.

.

.

"_há há há ôi má, trông mày hài khiếp!"

Atsumu ôm bụng cười như muốn cho cả khu rừng nghe tiếng. Cười nhiều quá muốn bay cả nết ra luôn rồi...

Osamu im lặng, sờ sờ vào băng gạc được quấn 1 cách tỉ mỉ và còn được buộc thêm thành hình 1 cái nơ đáng yêu ở đuôi mình. Chà...nói ra thì hơi kì nhưng Osamu sau khi được bôi thuốc ở mặt và tay thì đã đòi Hinata băng bó cho đuôi của mình, mặc dù chiếc đuôi chẳng hề bị làm sao cả....

Và giờ thì sao? Chúng ta đã có 1 bé cáo Ồ sá mù đáng iu với cái đuôi hói (theo lời kể của Atsumu) được buộc nơ bởi 1 cục bông mềm mềm..

Osamu liếc nhìn Atsumu, trong ánh mắt ấy xẹt qua 1 tia lạnh lùng, xẹt qua 1 tia bùng nổ, xẹt qua 1 tia giận dữ, xẹt qua 1 tia gấp gáp, sát khí của Osamu đã vượt mức pickleball

"_coi chừng cái đuôi. Anh sẽ không biết khi nào tôi chặt đuôi anh đi đâu."

"_nghĩ anh mày sợ chắc? Phải không cục bông nhỏ?"

Hinata im lặng. Cục bông à? Ý là đang nói mình ấy hả?

"_ơ dạ?"

"_hm~ đúng là bé con nhân hậu mà. Anh hiểu, là do em không muốn Osamu buồn nên mới không thể hiện ra bên ngoài đúng không? Anh biết mà, em cứ việc cười đi, anh chống lưng cho."

Ủa....Hinata nói thế bao giờ ấy nhỉ...?

_____END CHAP 25____

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro