Chương 34: Người không đáng sợ bằng ma.
Hinata muốn về nhà.
Đầu tiên cậu không hiểu tại sao mình lại ngồi đây, bên cạnh Đại đế vương-san.
Lí do Hinata đến đây à, đúng rồi vì cậu muốn có bạn gái. Mà cách nhanh nhất để có bạn gái chính là đi gặp mặt. Trong khi người người nhà nhà làm như thế thì Hinata cũng vậy, chỉ khác ở chỗ người ta thành công còn cậu (thành) thất (thụ) bại.
Phi phi phi.
Nói tóm lại là, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Yachi giữ đúng lời hứa đưa cậu đi tới buổi xem mắt chỉ toàn con gái, beta có omega có cả alpha cũng có nốt.
Bên nữ không sai thế thì cái sai ở đây là về phía bên nam..
Thế bất nào anh lại ở đây hả Oikawa-san!?
Ở đây cũng không có gì đi, thứ đáng nói là hắn lại...
"Chibi-chan!! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà, anh không phải một tên trăng hoa bắt cá nhiều tay đâu, anh chỉ bất đắc dĩ mới phải đến đây một chút rồi định đi ngay, tuyệt đối không phải thay lòng đâu mà!!" Oikawa khóc ròng lên đinh tai nhức óc.
Hinata nghe mà nhức nhức cái đầu, nhìn người người xung quanh đều tự động cách xa bọn hắn ra một khoảng trống, tâm lý điềm tĩnh có chút vỡ vụn.
Cậu ôm mặt, thật sự xấu hổ muốn chui xuống đất luôn cho rồi.
Kế hoạch đi xem mắt coi như tan tành, chưa làm nên cơm cháo gì đã bị cấm vào phòng bếp.
Hinata tội gì ở lại thêm chi cho mang nhục, kéo Oikawa ra khỏi quán nước đến một góc nào đó kín đáo bức xúc.
"Anh làm cái gì vậy, tự dưng đi phá tôi là sao, nếu không phải đến xem mắt thì anh đến đây làm gì."
Đến phá hoại tình duyên của cậu chắc.
Oikawa ấm ức vô cùng: "đã bảo là bất đắc dĩ mà, chưa kể mới mấy ngày không gặp mà em đã đi tìm tình yêu mới cũng nhanh quá đấy, trong mấy cô gái đó làm gì có ai đẹp bằng anh đâu cơ chứ."
Cái ngữ tủi thân nghe cứ như cô bạn gái nhỏ hay ghen tuông hờn dỗi vậy đó.
Thân thì to như trâu mà thốt ra mấy lời này, anh xứng sao?
Oikawa lén lau nước mắt: "anh không biết, hôm nay Chibi-chan phải đi chơi với anh mới được, em hứa rồi mà!"
Não Hinata mờ tịt: "có hả?"
"Có đó!" Oikawa làm gì cho cậu cơ hội để bùng kèo, nhanh chóng nắm tay Hinata nói trước khi cậu kịp đổi ý: "anh đã mua vé rồi, không đi cũng phải đi."
"Nhưng mà đi đâu mới được." Hinata hết cách.
"Nhà ma."
Nói đúng hơn là nhà ma trong khu vui chơi giải trí.
Hinata xanh mặt.
Phía trước mặt cậu là ngôi nhà sơn kín một màu đen mang khí chất tồi tàn u ám, bên cạnh treo tấm bảng nứt nẻ bị tô mờ không thấy được mặt chữ, vì để tăng thêm cảm giác rùng rợn còn cố tình làm hư hỏng tường nhà hay đập vỡ kính cửa sổ. Phong cách hù doạ cũ rích nhưng vẫn khiến Hinata thấy sợ hãi.
Bây giờ cậu chạy còn kịp không, thà hèn chút còn đỡ hơn vào đó rồi khỏi ra.
Ở bên cạnh Oikawa cười đểu, hắn đã điều tra hết rồi, Chibi-chan rất sợ ma. Kế hoạch cửa đổ Hinata trang đầu tiên, phải ở bên cạnh đối phương trong lúc yếu lòng nhất, cho cậu ta thấy được sự mạnh mẽ đáng tin cậy của mình sau đó rung động với Oikawa-san này.
Thật hoàn hảo, Chibi-chan sẽ rất nhanh rơi vào lưới tình với con người đẹp trai tài giỏi này mà thôi.
"Chibi-..." Hắn quay qua định gọi thì đã không còn thấy người đâu nữa, nhân viên nhà ma bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
"Cậu bé vừa nãy đã đi ra tới cổng rồi ạ."
"..."
Kết cục Hinata vẫn bị Oikawa kéo lê kéo lết miễn cưỡng bước vào cái nơi quỷ quái này.
Vừa đặt chân vào Hinata đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo khác hẳn với bên ngoài, cũng không biết đã sử dụng bao nhiêu cái máy lạnh, Hinata vừa ôm cánh tay vừa cố quan sát vị trí giữa mấy ánh đèn nhấp nháy.
"Chibi-chan nếu sợ quá thì có thể nhào vào lòng anh cho đỡ sợ nè."
Oikawa vẫn còn đang lải nhải mấy câu như thế nãy giờ rồi, nếu là trước kia Hinata chỉ thấy phiền, thế nhưng hiện tại cậu còn mong hắn nói nhiều hơn, ít nhất sẽ khiến Hinata có cảm giác thoải mái mà bớt run.
Hinata rón rén cứ như đi trên lưỡi dao, thầm nghĩ đi cũng khá lâu rồi, chắc không xui xẻo đột nhiên xuất hiện một con ma nào đó chui lên hù doạ bọn họ đâu đúng không.
Vì sợ bị lạc, Hinata chộp lấy cánh tay Oikawa bên cạnh nói với hắn: "Đại đế vương-san, tôi nghĩ chúng ta nê..."
Giọng Hinata im bặt.
Bên dưới bàn tay đang nắm của cậu không phải Oikawa mà là một nhân viên đang đóng vai ma, mái tóc dài che đi nửa cái đầu đầy máu, một bên mắt bị lòi ra còn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu há miệng tính hét lên, nhưng khi quay lại đã thấy bóng Oikawa nắm tay con ma khác chạy mất hút làm lạc cả giọng.
Hinata: "!!!"
"Oikawa-san!!! Sao anh nắm tay mà cũng nhầm người được thế hả!!"
Bộ cái nhà ma này chuyên dụ người chơi nhận lầm đồng đội rồi đột kích bất ngờ đấy à.
Trong cơn hoảng loạn Hinata cũng không biết mình đã chạy tới phương nào, cho tới khi xác định không còn ai đuổi theo nữa mới ngồi lại một xó nào đó ôm đầu gối tự kỷ.
Xong rồi.
Chân cậu giờ không còn nhúc nhích được nổi luôn.
Thôi thì cứ ngồi đây cho đến khi hết thời gian nhân viên tự tìm đến rồi dẫn cậu ra vậy, chứ Hinata thật sự không còn can đảm nào đối mặt với mấy con ma nữa.
Quả nhiên người vẫn đỡ đáng sợ hơn ma.
"Hinata Shouyo?"
Hinata nghe tiếng động thì giật bắn người, cho tới khi xác định tên mình mới hé đôi mắt ra ngẩng đầu lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ là một thân hình to lớn đến doạ người, may mắn thay Hinata vẫn nhận ra đó là người, còn là người quen.
"Ushijima-san?"
Hinata có chút ngạc nhiên, anh ta mà cũng đến cái loại địa phương như thế này sao. Không có ý gì đâu, chỉ là Ushijima giống kiểu người dù có đến khu vui chơi giải trí cũng không phải để giải trí ấy.
Có khi là bị người ta kéo đi cũng nên.
Như đọc được suy nghĩ của Hinata, hắn lên tiếng: "tôi bị người trong câu lạc bộ kéo tới, sau đó lạc mất mọi người."
Y chóc luôn, Hinata có chút đồng cảm, còn cậu cũng là bị người ta cưỡng ép lôi tới đây này.
Thế nhưng rất nhanh, sự đồng cảm ít ỏi đó đã nhanh chóng bị dập tắt bởi câu kế tiếp của hắn.
"Gần hết thời gian rồi, tại sao cậu còn ngồi đây."
"..."
Đồng cảm cái gì, đối với người ta là chả sao còn cậu thì lại sợ gần chết, bọn họ căn bản là không giống nhau.
Ushijima không nhận ra biểu hiện cậu có gì khác với bình thường, còn thản nhiên như không nói: "mau đứng lên, nếu cậu bị lạc thì tôi có thể giúp."
Hinata vẫn như cũ chôn chân tại chỗ không nhúc nhích: "đứng không được."
Ushijima rất khó hiểu: "Tại sao."
Hinata hít một hơi, cặp mắt cam tròn xoe hơi ngước lên, ánh sáng nhỏ bé hắt lên gương mặt cậu nôm có chút yếu ớt. Hinata cũng không biết vẻ mặt của mình hiện tại trông như thế nào, chỉ có thể cam chịu mất mặt thành thật nói: "ra ngoài sẽ nhìn thấy ma, rất đáng sợ."
Biểu cảm cứng nhắc của Ushijima đình trệ trong giây lát, cũng không biết vì sao mà giọng điệu hắn sau đó lại bất giác nhẹ nhàng hơn: "đều là đồ giả không có thật."
Hinata thầm nghĩ đương nhiên là cậu biết, chỉ là nếu biết không có thật mà sẽ không sợ thì trên đời này làm gì còn phim kinh dị lẫn thứ này tồn tại cơ chứ.
Thấy Hinata vẫn không động đậy gì, một khoảng im lặng bao trùm, ngay lúc cậu nghĩ hắn sẽ bỏ đi thì trước mắt có một cánh tay giơ ra. Ushijima khuỵu gối xuống ngang bằng với Hinata, đủ để cậu có thể nhìn thấy cảm xúc lãnh đạm trên gương mặt ấy.
"Chỉ cần ở bên cạnh tôi, cậu sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa, thế nên đứng lên đi."
Hinata nhìn hắn, giọng điệu của người nọ vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như vậy, kỳ lạ là lại toát ra một loại cảm giác rất đáng tin cậy khó hiểu, bất giác cũng khiến cho cậu bình tĩnh theo.
Nắm lấy bàn tay đưa ra, Hinata vịn vào hắn mà đứng dậy. Chỉ là bắp chân ngồi đã lâu sớm đã trở nên tê rần, vì di chuyển đột ngột mà mềm nhũn suýt nữa thì té ngã, may mắn thay có cơ thể to lớn của Ushijima chống đỡ lại.
Hinata thoáng có chút bối rối, suốt chặng đường còn lại Ushijima chỉ trầm mặc rồi nắm tay cậu đi về phía trước. Hinata vẫn luôn cúi gầm mặt xuống, cũng không biết hắn đã làm cách gì mà thật sự không bắt gặp nhân viên nào nhảy ra hù doạ nữa cả.
Nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng, khi mới bước chân vào cậu còn nhớ nhiệt độ ở đây rất lạnh, thế mà hiện tại Hinata chỉ cảm thấy cái nóng rang từ lòng bàn tay Ushijima truyền tới cậu.
Sau khi thoát được ra khỏi đó Hinata ngay lập tức buông tay hắn ra, cả hai không nói với nhau câu nào. Nhận lấy quà tặng kỷ niệm chiến thắng từ nhân viên nhà ma xong, Hinata tính im hơi lặng tiếng mà đánh bài chuồn thì chợt nghe đối phương gọi từ phía sau.
"Cậu định đi đâu?"
Hinata nói: "Tôi về nhà."
Giờ mà không về còn đợi tới khi nào, tranh thủ lúc Oikawa đang lạc trôi ở đâu đó, tốt nhất cậu vẫn nên chạy trước khi lại bị bắt chơi mấy trò tra tấn nào nữa thì hơn.
Dây dưa ở đây với Ushijima lâu có khi tí nữa lại đụng mặt Oikawa thì đúng thảm hoạ.
Cậu suy nghĩ chuyên chú, không để ý Ushijima đã đi đến trước mặt mình lúc nào. Từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang ngơ ngẩn, hắn đột nhiên bất ngờ hạ xuống tầm mắt đối mặt với Hinata làm cậu giật mình.
"Nhìn tôi."
Giọng điệu hắn nghiêm túc như ra lệnh, nhưng có thể là do ảnh hưởng từ ánh mắt, hoặc cũng có thể là Hinata tự tưởng tượng ra mà không hiểu sao. Trong câu nói của hắn lại có chút gì đó, ...ấm ức.
"Từ nãy tới giờ cậu vẫn không nhìn tôi." Tầm mắt hắn lãnh đạm ghé sát vào mặt cậu.
Từ trước tới nay cậu vẫn luôn không đế ý đến tôi.
Nhìn tôi đi.
"Chibi-chan!"
Hinata bị âm thanh giận dữ cắt ngang mà hoàn hồn, cậu quay mặt lại, chỉ thấy một Oikawa sắc mặt vô cùng khó coi đang hướng về phía này.
***
Tui trở lại rồi, hơn 20 comment thì sẽ viết tiếp nhé ᕙ( ╹▽╹ )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro