Không khí im lặng lập tức bao trùm cả căn phòng, đơn giản vì hầu hết mọi người ai cũng thấy khó tin, thậm chí nghĩ rằng Daichi đang đùa.
- T-t-thôi-thôi nào, Daichi! C-c-cậu đang đùa đúng không?? - Asahi hỏi lại, run sợ.
- Tiếc là không! - Anh dứt khoát.
Lại im lặng, nhưng lần này khuôn mặt của mọi người gần như trắng bệch.
- K-k-không thể nào l-lại-
- Asahi-san, tớ không đùa.
Lúc này thì Nishinoya và Tanaka đã đứng dậy khỏi sofa.
- Hai đứa đi đâu? - Daichi hỏi.
- Bọn em đi rửa mặt. - Hai người đồng thanh.
- Ơ hay ANH ĐÃ BẢO LÀ ANH KHÔNG ĐÙA RỒI MÀ SAO MẤY ĐỨA CHÚNG BAY KHÔNG TIN ANH THẾ!!!!! ANH BAN ĐẦU CŨNG CÓ TIN ĐÂU CHO ĐẾN KHI THẤY NÓ LÀM MỘT LÈO CHẾT 6 THẰNG TO GẤP RƯỠI NÓ BẰNG TAY KHÔNG KIA KÌA!!! - Anh gắt., làm mọi người có mặt ở đó sợ hãi.
Không nhịn được, Tsukishima đã lên tiếng:
- Nhưng cũng phải có lí do gì thì cậu ta mới đến cái tổ chức này chứ!? Không lí nào một người danh tiếng lẫy lừng khắp nơi ai cũng khiếp sợ như cậu ta lại chấp nhận vào một tổ chức để trở nên vô danh và chịu làm việc cho người khác chứ?
- Đúng đấy Daichi-san, bọn tớ không phải không tin cậu, nhưng không đời nào một người có tiếng là du mục, tự do, vô lương tâm và tàn bạo như Kuroi Taiyō lại chịu đến đây mà không có lí do cụ thể cả, nên cứ bình tĩnh đi. Nếu được thì cậu hãy giải thích cho bọn tớ. - Kiyoko giải vây.
Daichi nghe vậy cũng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Khi đã bình tĩnh, anh nói:
- Nghe bảo là Ukai Ikkei đã bảo cậu ta nên vào đây.
- HẢ!!?!?!?!?
Mọi người lần này lại bất ngờ.
- Không ai nghe lầm đâu. - Anh lại nói. - Nghe bảo là ông ấy nói thằng bé vào đây để tìm lại con người đã mất của nó, nhưng anh không hiểu lắm.
- Chỉ thế thôi á?? - Yamaguchi bất ngờ nãy giờ.
- Anh cũng không hiểu. Nhưng còn nữa, cậu bé đã lập tức chọn vào đây mà không cần suy nghĩ.
- Thôi Daichi-san, còn gì cậu cứ nói tiếp đi không có chúng tớ lại có người lên cơn sốc mất. - Sugawara không chịu được nữa.
- Nhưng thằng bé không chịu nói tại sao, thành ra tớ cũng không biết nữa...
Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Họ tưởng em đồng đội mới dễ thương này chắc cũng như mấy đứa tân binh khác thôi, ai ngờ...
Riêng Kageyama, cậu lại còn sợ hơn nữa, vì người này sẽ là bạn cùng phòng mới của cậu. Kuroi Taiyō vốn là một trong những hình mẫu sát thủ mà cậu theo đuổi, và tôn trọng, những bây giờ...
- Vậy nên, Kageyama à! - Daichi chỉ điểm, làm cho thanh niên giật mình.
- Không sao đâu, cứ yên tâm đi. - Anh nói tiếp. - Anh đã có một cuộc nói chuyện với thằng bé rồi. Nó rất dễ mến, thân thiện nên không việc gì phải lo cả. Nhưng, chắc em cũng đã nghe qua về cậu nhóc rồi, nên cố gắng đừng làm gì khiến em nó tức điên nha!
Nói rồi, anh lại chỗ Kageyama, lấy tay phải vỗ lên vai người đàn em đang đứng bất động nãy giờ, tiếp tục thì thầm vào tai một câu:
- Cố lên!
Nói xong, anh quay ra chỗ mọi người:
- Hôm nay mọi người chắc mệt rồi nhỉ, giải tán!
Lập tức ai về phòng nấy, có lẽ họ đã quá mệt để tiếp thu hết kiến thức về cậu nhóc này rồi.
.
.
.
Kageyama lại lần nữa lưỡng lự đứng trước cửa phòng, không phải vì khó chịu nữa, mà là vì hoảng loạn, sợ hãi. Cậu không ngờ tên bạn cùng phòng mới của mình lại là tên sát nhân mình tôn trọng và học tập. Run rẩy đưa tay lên, cậu từ từ mở cửa. Ngó đầu vào trong, thấy Hinata vẫn đang ngồi trên giường, chăm chú nhìn tấm bản đồ.
- Vậy Daichi-san đã nói mọi người tôi là ai?
Hinata lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào tấm bản đồ. Kageyama chột dạ, nhưng cũng đáp:
- Đ-đúng, thì sao??
- Không có gì, tôi chỉ hỏi thôi.
Lúc này Hinata mới nhìn Kageyama. Em nhìn chằm chằm, thẳng vào mắt đối phương:
- Cậu đang không tin, kèm với đó là sợ hãi.
- Thì sao??? Cậu nói vậy có ích gì??? - Cậu thanh niên vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
- ...Không có gì, sở thích của tôi thôi. Tôi thích đoán cảm xúc của người khác. - Em xuống giường, đi lượn vòng quanh phòng. - Cậu biết đấy, tôi đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, có sẽ tra tấn đối tượng của mình. Nhiều lúc nhìn vào đôi mắt đầy sợ sệt và đau đớn của chúng khiến tôi khá thích thú. Hay những lúc tôi tiết lộ cho "con mồi" của mình rằng tôi là ai, biểu hiện của họ thường là không tin, rồi từ từ chuyển sang sự sợ hãi, và đôi khi là sự pha trộn của cả hai. Và khi tôi bắt đầu công cuộc tra tấn của bản thân, đôi mắt của họ lập tức biểu hiện sự đau đớn tột cùng, hoặc có khi là sự hòa trộn của những cái tôi vừa nói. Tôi quá quen với mấy cái biểu cảm đó rồi, nhưng tôi vẫn thích nhìn ra chúng.
Em cứ thế nói ra những lời ma mị, tàn bạo, làm đối phương phải dè chừng. Còn đối phương đây, cậu đang cố gắng cẩn thận. Nói ra những lời này khác gì sắp giết cậu đến nơi, nên phải dè chừng. Nhưng không biết cậu có kháng cự lại nổi đối phương không nữa.
- Yên tâm đi, tôi không làm gì cậu đâu. - Em lại nói với Kageyama.
- ????
- Cậu là bạn mới của tôi mà, tôi sẽ không bao giờ động thủ với bạn mình, trù khi được chính họ yêu cầu.
Nói rồi, em đến trước mặt cậu kia, chìa tay ra:
- Tớ là Hinata Shouyou, rất vui được gặp cậu, Kageyama-kun!
Kageyama nhìn vào tay em, lòng rối bời. Nhưng sau đó, cậu cũng nắm lấy bàn tay đó, thật chặt. Hai người cứ thế bắt tay nhau, như là một dấu hiệu cho tình bạn bền chặt, lâu dài của họ.
- Vậy, đây là phòng cậu mà, vào đi! - Em giục.
Cậu chàng cũng nhận ra tình hình mà đi vào trong, trèo hẳn lên giường, đắp chăn kín mặt. Em cũng về giường của mình, có lẽ cũng đã mệt rồi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Daichi sau khi ăn sáng xong liền quay về phòng khách, vì ở đó có bảng điều khiển, dùng để nhận mệnh lệnh từ cấp trên để làm nhiệm vụ. Vừa mới mở cửa, anh đã thấy Hinata ngồi ở ghế sofa từ lúc nào rồi. Hơn nữa, cậu nhóc còn đang mặc đồng phục. Bộ quần áo với biểu tượng của Haikyuu và logo của Karasuno hoàn toàn vừa khít với cậu.
- Ơ sao em dậy sớm thế?
- Nhận nhiệm vụ, thưa anh. Sáng nay ở bảng điều khiển có đưa vụ mới rồi ạ.
Hinata nói rồi đưa tờ giấy nhiệm vụ cho anh. Bảng điều khiển còn có thể in ra chi tiết thông tin và việc cần làm cho mọi người.
- Nhưng hôm nay em chưa cần-
- Thưa anh, em cũng phải chứng minh bản lĩnh của mình chứ! Để chờ mọi người ra đây đã, em sẽ nói chuyện tiếp về điều này ạ.
Em trở về chiếc sofa, xem tiếp chương trình hài buổi sáng. Còn anh, anh biết là mình không thể nói nổi em ấy nên cũng lại ngồi cạnh, cùng xem.
Lúc sau thì toàn bộ thành viên của đội đã ở đây, vạch cũng đa nhé được ý định của em. Thấy đã đủ người, Hinata liền đứng dậy, nhìn về phía mọi người:
- Nhiệm vụ em vừa nhận được là về việc giết một người đàn ông ở cách trụ sở tầm, em nghĩ là nếu tính cả đi lẫn về bằng xe buýt thì chắc cũng phải đến đầu giờ chiều mới về được. Vậy nên mọi người ra thử thách cho em đi! Đầu tiên, tính cả thời gian làm việc thì em lúc nào được về? Tối về hay chiều về luôn hay mai? Mọi người cứ nói đi!
Họ biết là em muốn chứng minh thực lực của bản thân mình nhưng có cần làm đến mức này không vậy. Nhưng Tsukishima đã lên tiếng:
- Chiều về luôn đi!
- Chốt đơn! - Em hưởng ứng.
Mọi người bây giờ mới tiêu hoá hết tình hình. Sugawara giật mình:
- Này Tsukishima-kun em đang-
- Không sao đâu ạ! - Hinata chen ngang lời anh. - Tiếp đi, quần áo tôi có nhất thiết phải không dính máu không?
- Có. - Tiếp tục là Tsukishima, và Hinata đồng ý.
- Thế thì tôi sẽ không mang dao hay vật nhọn đi. Có cần mang xác về không?
- Có! - Tsukishima.
- Thế thì cho tôi xin cái vali bất kì đi!
Tsukishima liền đi vào trong một cái tủ cạnh cửa. Mọi người liền can cậu ta:
- Thôi liền Tsukishima chú mày làm gì thế!?!?!?
- Tsuki cậu thôi liền đi!!!
Nhưng câu vẫn lôi cái vali ra, đưa luôn cho Hinata.
- Chốt đơn! À em quay về phòng lấy cái điện thoại đã, có gì cho em chuyển khoản tiền cơm trưa ạ! Với cả cho em lấy cái giẻ lau. Thôi em đi luôn đây, hẹn gặp mọi người chiều nay nha! Mà nếu mọi người thắc mắc về cái giẻ thì chiều hẵng biết. Chào mọi người em đi!
Thế là cậu đi luôn.
- Chú mày bị sao thế hả Tsukishima!! MÀY ĐỊNH CHỌC GIẬN SÁT THỦ CÓ LẼ LÀ ĐỈNH NHẤT HIỆN TẠI À!?!?!?!? - Tanaka hỏi, kiêm luôn nắm lấy cổ áo cậu, làm Daichi phải ra mặt lôi cổ anh đi.
- Em phải xem cậu ta có đúng là người đó không.
Thực ra Tsukishima cũng là một trong số những người ngưỡng mộ và tôn trọng Kuroi Taiyō, nên anh cũng muốn chắc chắn rằng cái "đứa nhóc" này chính là người đó...
.
.
.
"...飛べ fly, high, 汗と血と涙で光る翼が君を何処へだって連れて行く..."
Tiếng nhạc cứ thế phát ra từ dây tai nghe của Hinata. Lúc này, cậu nhóc đang ngồi trên chiếc xe có điểm dừng cuối là thành phố Sendai, thủ phủ của Miyagi. Đó cũng là nơi cậu thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cậu giật mình khi nghe tiếng của tài xế, mải mê nghe nhạc quá rồi. Nhìn quanh xe buýt cũng chỉ còn lại vài người. Xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu tự nghĩ: "Đúng thành phố Sendai rồi!"
Sendai là thành phố lớn nhất vùng Đông Bắc của Nhật Bản. Đến với nơi đây tức con người sẽ được trải nghiệm một Nhật Bản vô cùng mới lạ. Đến với Sendai, du khách sẽ ấn tượng bởi những con đường rợp bóng cây xanh mát. Sức hút của "vẻ đẹp xanh" ở mọi ngóc ngách trong thành phố giúp nơi đây được mệnh danh là "Mori no miyako" – thành phố của cây xanh. Nơi đây cũng là sự hòa trộn đầy quyến rũ giữa phong cách truyền thống cổ xưa như những tòa thành cổ kính hay những lễ hội đa màu sắc, và sự hiện đại của những công trình tòa nhà cao tầng to lớn. Tất cả cùng hòa quyện lại, tạo nên một Sendai đa màu sắc - một Nhật Bản độc đáo theo cách riêng của nó.
Đi dọc theo những con đường rợp bóng cây xanh, Hinata vừa ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây, vừa tận hưởng cái không khí trong lành này. Nơi đây sự xô bồ không hề mãnh liệt hay vô tận như ở Tokyo nhưng vẫn có những dòng người qua lại các tuyến đường để đi đến địa điểm của họ, góp phần tạo nên sự bận rộn với nét riêng của Sendai. Em cứ thế hòa vào dòng người này, cũng để đến địa điểm của mình.
Đến một ngã tư, Hinata dừng lại. Quanh khu vực này có rất nhiều quán ăn với nhiều món ngon hấp dẫn. Em đảo mắt, thấy một quán cơm có bán cơm hộp mang đi, em liền lại đó. Bỏ tiền ra, em mua cho mình một hộp bento, lại chỗ ghế sắt cạnh một tòa nhà, ngồi xuống ăn. Cậu nhóc vừa ăn vừa quan sát ngã tư này, rồi quan sát kĩ tòa nhà cạnh em. Nhìn đồng hồ trong điện thoại, em tự nhủ: "Còn sớm".
Lúc sau, như nhận thấy điều gì đó, em cất hộp cơm vào vali, lôi giẻ ra đút vào túi quần rồi kéo vali đi theo mình. Đi được một lúc, đến khu vực hẻm sâu, em liền chạy lên trên, vỗ vai người đang đi trước, hỏi:
- Xin lỗi ạ, ngài có phải là ***** không?? (chỗ này mọi người tự đặt tên được không)
Người đàn ông từ từ quay mặt về phía em, khó chịu vô cùng. Một người đàn ông trung niên nhưng tóc đã sớm rụng hết, dáng người cao nhưng gầy gò, da ngăm đen. Hắn có đeo khuyên tai vàng và vòng cổ vàng, mặc vest sang trọng nhưng cảm giác không hề phù hợp với hắn tí nào.
- Nhóc con, mày muốn gì? - Hắn hỏi lại.
- Tôi đi theo ngài nãy giờ.
- Thì?
- Để giết ngài.
Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên, lúc này hắn mới nhận ra đứa bé này mặc áo của Haikyuu. Không ngờ đám này lại có ngày nhắm đến mình, hắn liền rút súng ra.
Đương nhiên Hinata biết trước điều này. Khi hắn chìa súng ra bắn, em liền tránh sang bên tay phải hắn. Rồi y như hồi tuyển chọn, em nắm lấy cổ tay cầm súng đang duỗi ra của hắn, đấm thẳng vào vùng khuỷu tay. Nhưng lần này có chuẩn bị trước nên ngay sau đó em thả hắn ra, nhanh chóng lôi giẻ ra nhét vào mồm, làm hắn không hét được nữa. Vì lo có ai trong đây thấy nên em một tay kéo vali, một tay lôi cổ hắn vào sâu trong hẻm tối hơn.
Tên này tốc độ chỉ bằng con ốc sên so với em, nên khi thả hắn ra, chưa kịp để hắn phản ứng thì em đã ngay lập tức bẻ gãy khớp chân của hắn, rồi đến tay còn lại.
Hắn đau đớn tột cùng, nhưng không thể hét được, tay chân thì bị gãy hết nên không thể chống cự được. Tên nhóc này là ai, ban đầu hắn tưởng là con nít ranh chứ, ai ngờ là sát thủ. Trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt.
- Sao lại khóc rồi? - Em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, dường như việc này làm cho em thích thú.
Tên đó nhìn em, chỉ thấy em cười, nhưng là một nụ cười ma mị, đáng sợ. Rồi hắn lại thấy cậu nhóc trước mặt mình từ từ lại gần mình. Thấy thế, hắn liền cố gắng giãy dụa nhưng không thành, rồi chuyển sang hét, nhưng cũng chẳng ai nghe cả.
- Thôi thì, rất vui được gặp ngài, dù chỉ mới được vài phút ngắn ngủi.
Nói rồi, em lao vào bẻ cổ dứt tủy sống đối phương. Thế là đã xong nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Hinata vươn vai, hít thở một cách sảng khoái, rồi kiểm tra toàn thân. Khi đã chắc chắn rằng mình không hề dính máu, cậu liền mở vali, nhét "chiến lợi phẩm" vào, khóa lại rồi rời khỏi hẻm. Vừa đi, cậu vừa rút trong túi quần tờ giấy nhiệm vụ, lấy thêm cái bút chì trong túi áo mà cậu đã bỏ vào trước khi đi, đánh dấu tích vào ô hoàn thành.
Thấy lại được ánh nắng chói chang của buổi trưa, cậu nhóc liền nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Còn sớm lắm". Cậu đi đến một điểm chờ xe buýt. Chờ được một lúc mới thấy xe, cậu nhẹ nhàng kéo vali lên xe, rồi trở về nhà...
.
.
.
- EM VỀ RỒI Ạ! - Mở cánh cửa ra, em liền nói lớn. Trong phòng khách chỉ có Sugawara đang ngồi đọc sách. Thấy đàn em mới của mình về, anh liền quay ra chào đón, nhưng lại chợt nhớ ra thử thách của Tsukishima.
Thấy vẻ mặt của anh, một lần nữa cậu đoán ra cảm xúc của anh:
- Anh đoán không sai đâu, cái xác ở trong đây này!
Cậu đẩy cái vali để ngay trước mặt anh. Còn anh thì bàng hoàng, vì giờ này cũng đang giữa buổi chiều. Vậy ra đây chính là bản lĩnh của một trong những tên sát thủ tàn bạo và tài giỏi nhất.
Anh từ từ lại trước chỗ bộ đàm, nhấn vào nút báo tất cả các phòng, rồi nói:
- Hinata...về rồi...
Tầm khoảng năm phút sau thì mọi người đã có mặt đông đủ. Họ ai cũng bất ngờ, đặc biệt là người đưa ra thử thách, Tsukishima Kei. Anh chàng đã chính thức ngỡ ngàng, dần chấp nhận người trước mắt là Kuroi Taiyō.
Hinata mở khóa, lộ ra thi thể bên trong. Quả nhiên đúng chính là hắn, và hắn đã chết. Ngoài ra hắn còn đang ngậm giẻ.
- Em cho nó ngậm giẻ cho bớt kêu, vì khi bị bẻ tay bẻ chân thì ai mà chẳng hét ạ.
Thôi khỏi phải nói nữa, cậu nhóc này là Kuroi Taiyō.
- Nhưng nếu mọi người chưa tin thì về sau em mà đi làm chung với ai trong nhóm mình thì-
- Thôi không cần nữa đâu, bọn anh tin cả rồi! - Daichi phải lên tiếng, và lời của anh đã nói thay tiếng lòng của tất cả mọi người, bao gồm cả Tsukishima và Kageyama.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui đang rất cố gắng chăm ra chap vì sợ đi học không còn thời gian nữa 🥲🥲🥲
Tui có nên viết ngoại truyện không??? Cho tui câu trả lời đi 😃😃😃
Thêm nữa, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui cho đến giờ nha! Hồi mới đẻ đứa con này, tui đã định là sẽ xóa đi nếu không ai đọc hay bình chọn, nhờ các bồ mà tui đã từ bỏ suy nghĩ này đó 😇😇😇🥰🥰🥰
Tui sẽ cố gắng để ra truyện nhiều hơn 😁😁😁
Mọi người cũng động viên tui đi, vừa rồi thi tui buồn quớ trời, bây giờ tui rất cần nguồn động lực, nên hy vọng mọi người ủng hộ nha, tui sẽ cố gắng cân bằng tất cả!! ✊✊✊
Fighting!!!!! ✊✊✊
Mà tui hỏi thật, có ai nhận ra cái đoạn nhạc mà bé nó nghe trên xe buýt ko????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro