VIII

Trc khi zô truỵn mn cho iêm hỏi mn xin phép artist lấy pic của họ kiểu gì thế ạ??? Vụ là cái ảnh ở đầu truyện đây nì, iêm mê nó quãi mà định xin artist lấy đem vô đây nhưng ko bic xin kiểu gì, lấy vô tội vạ như này có làm sao ko ạ? Nếu có thì cho iêm xin tên artist và chỉ iêm cách xin phép đi ạ!!! Vã quá đâm ra liều ạ😓

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- À, mọi người đừng để ý cái hộp nhỏ cạnh cái xác nha, hồi nãy lúc trưa em mua bento ở quán cạnh nhà thằng này ăn đấy. Em ăn xong rồi nên nó chỉ còn là cái hộp không thôi, nhưng tại gần đó không có thùng rác nên em bỏ tạm vào đây thôi chứ chả có gì đâu ạ! - Hinata nói khi nhận ra mình chưa vứt cái hộp bento lúc trưa đi, rồi ngại ngùng gãi đầu. 

Còn những người khác thì họ đâu có quan tâm. Cái khiến họ bận tâm đến bây giờ là cái xác trong vali để ngay trước mặt kia kìa. Vì sao? Vì nó là minh chứng cho cái tài năng không thể đùa được của một trong những tên giết người giỏi nhất. Daichi thì không nói làm gì, nhưng những người còn lại, ban đầu họ đã nghi ngờ danh tính thật của Hinata, bây giờ thì họ mới nhận ra mình đã suýt chọc giận tên sát nhân hoàn toàn áp đảo mấy người bọn họ. Đặc biệt là Tsukishima Kei, người cương quyết đưa ra thử thách cho cậu, bây giờ chỉ hy vọng cậu biết cầu nguyện cho mình sống sót.

Hinata nhìn vẻ mặt của mọi người liền hiểu hết. Biết mình chắc không thể nói gì lọt tai họ lúc này, em lẳng lặng đi về phòng.

Một lúc sau những người còn lại trong phòng khách mới trở về hiện thực được, nhưng lại không thấy Hinata đâu. Sugawara do hồi nãy có nhìn đồng hồ để xem việc Hinata hoàn thành thử thách nên anh biết mọi người đã đơ ra được bao lâu. Anh nhìn lại đồng hồ treo tường và nói:

- Ta đơ ra cũng được gần một tiếng rồi đấy.

.

.

.

Mọi người lúc này cũng đã đến nhà ăn. Khác với hôm qua, họ đều tự chọn chỗ ngồi cho mình. Riêng Hinata, lúc này đã thay thường phục, em lại bàn của Tsukishima và Yamaguchi, hỏi:

- Tôi ngồi được không?

- Đ-đ-được-được!! - Yamaguchi run rẩy nói, có lẽ cậu chàng cũng rất sợ.

Nhận được sự đồng ý, em ngồi ngay cạnh Yamaguchi đang ngồi đối diện với Tsukishima, người nãy giờ còn chả thèm nhìn cậu.

Mười lăm phút ấy cả ba người không ai nói chuyện với nhau câu nào. Hinata vừa ăn món Katsudon một cách ngon lành, vừa quan sát hai người xung quanh mình. Không nhịn được, em để bát cơm xuống bàn, quay sang nói với hai người:

- Các cậu không việc gì phải sợ tôi cả đâu!

Hai người chột dạ, rồi quay lại nhìn Hinata, riêng Yamaguchi thì đã rơi đũa.

- Tôi nói hai cậu chẳng có cái lí do gì mà sợ tôi cả! Tôi sẽ không bao giờ làm hại bạn và đồng đội của mình, trừ trường hợp họ yêu cầu tôi thôi!

Yamaguchi cuống quá mà vội đặt bát canh miso của mình về khay rồi vội giơ tay ra trước mặt em, vội giải thích:

- K-kh-không -p-pạ-phải tớ sợ đâu, tớ c-c-chỉ là-

- Không chỉ ở đôi mắt mà sự sợ hãi của cậu còn được biểu hiện ở hành động kia kìa! - Hinata nói trúng tim đen của đối phương, làm cậu trai kia lại chột dạ.

- Nh-nhưng d-dù vậy thì nói Tsuki sợ thì hơi-

- Sự sợ hãi biểu hiện rõ trên đôi mắt của cậu ta rồi!

Lần này đến lượt Tsukishima chột dạ. Anh nhìn Hinata, cậu vẫn đang mỉm cười nhìn anh.

- Đôi mắt của cậu tuy là nhìn qua kính hơi khó, nhưng tôi vẫn thấy được sự sợ hãi trong đó.

Anh cười khẩy, cố tỏ ra kiêu ngạo dù bị nói trúng tim đen:

- Ha, cậu nói gì mà sợ hãi chứ?

Em lại cười thật tươi, đáp ngay:

- Cậu đừng tưởng tôi chưa thấy ai sợ tôi bao giờ. Nên nhớ rằng tôi thi thoảng rất thích "chơi đùa" với con mồi của mình. Nhớ ngày nào tôi tiết lộ cho mấy tên mục tiêu để giết của mình rằng tôi là ai, thì biểu hiện của chúng cũng khá giống với hai người các cậu đấy! Chỉ cần tôi khống chế chúng bằng cách trói chặt hay bẻ gãy tay chân của chúng thôi thì sự sợ hãi đã bộc lộ rất rõ đấy. Và khi tôi bắt đầu tra tấn, chúng đau đớn, chúng sợ hãi, chúng tuyệt vọng, nhưng chúng chẳng thể làm gì tôi được, haha! Những điều đó làm tôi rất thích thú đấy! AHAHAHAHA!!!!!

Em cứ thế nói ra những lời đáng sợ như trước đây đã làm với Kageyama. Vừa nói, em vừa từ từ trợn tròn mắt nhìn hai người, vừa nói vừa cười ma mị, điên dại. Cười như chưa bao giờ cười, cười như thể khoái chí như sắp được đi thủ tiêu ai đó đúng với sở thích của em, cười như thể em chính xác là bị rối loạn thần kinh thực sự.

Tsukishima và Yamaguchi cứ thế nhìn em trong sự sợ hãi kinh hoàng. Yamaguchi thì đã sợ đến suýt ngất rồi, còn Tsukishima thì không bộc lô rõ như người bạn mình nhưng ai nhìn vào thì cũng đoán được rằng cậu ta đang khiếp đảm trước con người tóc cam này.

Qua cơn thích thú, Hinata nhìn lại hai người kia. Nhận ra mình lại dọa cho họ sợ hơn rồi, em trấn an:

- Gớm, tôi dọa có tí mà hai người sợ như này rồi à? Thôi không sao đâu! Tôi thề là mình sẽ không bao giờ động thủ với bạn bè và đồng đội của mình, trừ khi họ bắt ép tôi thôi. Tôi nói lúc nãy rồi mà, đúng không Yamaguchi?

Hai con người nghe câu này thì tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại. Yamaguchi nghe Hinata hỏi mình thì cũng ậm ừ gật đầu.

- Các cậu vừa là đồng đội mới của tôi, vừa là bạn mới của tôi, làm sao tôi có thể làm gì mọi người được? 

Nói rồi em chìa tay ra:

- Chúng ta từ nay làm bạn nhé! Tôi là Hinata Shouyou, đừng gọi bằng tên hành nghề trước đây của tôi, tôi không thích nó lắm đâu!

Suy nghĩ được một lúc thì Yamaguchi cũng đã từ từ đưa tay ra bắt. Xong rồi, em lại đưa tay ra trước mặt Tsukishima. Anh lưỡng lự, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của Hinata thì không hiểu sao anh cũng chìa tay mình ra bắt. Cứ thế một lần nữa, dấu hiệu của một tình bạn gắn kết lâu dài lại được hình thành.

Từ đây thì ba người lại tiếp tục bữa ăn của mình, không ai nói với nhau câu nào nữa. Hinata là người ăn xong trước, cậu chắp tay cảm ơn về bữa ăn, chào mọi người rồi rời đi.

Khi mọi người không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu nữa thì toàn bộ thành viên của Karasuno xúm lại chỗ Tsukishima và Yamaguchi, căn bản vì ai cũng lo lắng cả, và họ cũng khiếp sợ trước câu nói và điệu cười của Hinata khi nãy.

- Ê hai chú mày có sao không? - Người hỏi đầu tiên là Sugawara.

- Nãy hai đứa bay làm cái gì mà làm anh mày đây tưởng bọn mày sắp bị xử cơ chứ! - Tanaka vừa vỗ vai Tsukishima vừa cảm thán, ngay lập tức bị Daichi vỗ ngay một phát vào đầu.

- L-lúc nãy tớ cũng tưởng h-ha-hai cậu không s-sống sót đ-được chứ! - Yachi vừa run rẩy vừa nói, bên cạnh có Kiyoko vỗ vai dỗ dành cho bình tĩnh.

Hai người không hề nói gì, đúng hơn, họ đã bị cái sát khí của Hinata lúc nãy làm cho đứng hình rồi.

.

.

.

Tất cả mọi người ăn xong thì liền cùng nhau trở về phòng sinh hoạt chung. Mọi người vừa mở cửa thì thấy cậu đang ngồi xem ti vi.

- Ồ, mọi người ăn xong rồi ạ?! - Cậu ngạc nhiên.

- Ừ, tụi anh vừa ăn xong. - Daichi đại diện cả đội nói. - Bọn anh cứ kiểu chờ nhau ăn xong rồi cùng về ấy.

- Ồ, thế lần sau em cũng chờ mọi người luôn!

Mọi người sau đó liền coi ngồi vào ghế thư giãn. Có người coi Tivi, có người chỉ coi điện thoại, có người đọc sách. Daichi cũng đang xem phim với mấy người khác, bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nhìn Hinata. Nhưng anh không dám hỏi, vì sợ mình lại thành kẻ không tế nhị trong mắt em ấy. Đột nhiên, Hinata lên tiếng:

- Anh vừa nhớ ra cái gì sao?

Anh giật mình nhìn cậu, hỏi:

- Sao em biết?

- Nhìn là biết thôi. Anh định hỏi em cái gì?

- ...Thực ra...hôm em đi xe với anh về đây... - Anh ngập ngừng.

- A! EM NHỚ RỒI!! Hôm đó em hứa với anh là em sẽ kể chi tiết cái vụ băng Ma cái gì đó cho mọi người ở đây đúng không? 

Cả đám giật mình nhìn Daichi. Anh cũng chỉ ngượng ngùng gật đầu.

- Oke em sẽ kể, nhưng một lần nữa cho phép em không nói lí do ạ.

- Chờ đã, sao lại-

- Thật ra là do tớ tò mò thôi Suga-san. - Daichi ngắt lời bạn mình.

- Thôi cứ để em kể vậy. Mọi người ai muốn nghe thì nghe ạ!

Tất nhiên, ai cũng từng là người ngưỡng mộ tay sát thủ có lẽ là đỉnh nhất hiện tại này, nên mọi người liền xúm lại, nghe cậu kể về nguồn gốc danh tiếng của mình.

*************

4h30' chiều, Shibuya, Tokyo.

Lúc này chưa phải giờ cao điểm nên con đường lúc này chưa đông nghịt người như mọi ngày. Nhưng ở đây vẫn có sự xuất hiện của những khách du lịch với mong muốn được chiêm ngưỡng những nét đặc sắc nhất của Nhật Bản này.

Và giữa dòng người ấy, có một cậu nhóc cũng đang tham gia vào đoàn người này, nhưng dường như nhóc ấy không phải du khách.

Cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn, có phần gầy, đeo trên vai một cái balo hơi quá khổ so với dáng người của mình. Điểm đáng chú ý nhất có lẽ là gương mặt cậu: trong sáng, dễ thương, cùng với đó là mái tóc cam đặc biệt, làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu.

Cậu cứ thế hòa vào dòng người, giống như thể đang đi về hư vô, không xác định được đích đến của bản thân mình, vô cảm, cứ thế mà đi. 

Đột nhiên, cậu như nhận ra điều gì đó, rồi nét mặt lạnh lùng ấy trở nên bối rối, nhưng rồi cậu lại chạy đi như đang đuổi theo cái gì đó. Một lúc sau cậu cũng đứng lại, đôi mắt to tròn cứ nhìn thẳng về phía trước, theo dõi một đoàn người cách mình tầm một ngôi nhà. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó, liền nhìn sang phía bên kia đường, rồi mỉm cười. Ngay lập tức, cậu chạy lại đó, mở to mắt ra, hào hứng vô cùng.

Còn đoàn người kia, họ không hề hay biết mình bị theo sau nãy giờ. Họ lúc này đang đứng ở khu vực đèn qua đường. Có một người trong đó mặc quần áo chỉnh tề, sang trọng hơn so với những người còn lại, có lẽ là đứng đầu nhóm người đó. Như cảm thấy động tĩnh, hắn bảo người của mình quay ra đằng sau, đi lại chỗ một con hẻm cách họ một ngôi nhà. Có một người phụ nữ đã chạy ra khỏi đó, trông rất hoảng sợ. Khi nhìn vào trong hẻm đó, tất cả thành viên trong đoàn đều bất ngờ, sững sờ. Riêng tên cầm đầu, hắn nở nụ cười thích thú.

Trong đó là hình ảnh bốn người đàn ông trưởng thành, nằm bất động trên mặt đất. Đứng cạnh họ là cậu bé lúc nãy, nhìn cả bốn với ánh mắt vô hồn. Tức thì, cậu nhìn ra phía ngoài hẻm, chạm mặt đoàn người.

- Chết cả rồi à? - Tên cầm đầu lên tiếng.

Cậu gật đầu, vẫn mở to đôi mắt nhìn hắn. Còn tên kia, hắn đã vỗ tay.

- Giỏi! Rất giỏi! Mấy người mau giúp cậu nhóc dọn dẹp đi! Còn nhóc, đi với ta.

Ra lệnh xong thì người của tên kia lập tức lôi bốn cái xác kia đi đâu đó. Còn cậu nhóc, cậu chần chừ một lúc rồi đi theo tên kia.

Hắn vừa đi vừa khoác lấy vai cậu vừa hỏi chuyện, như những người bạn:

- Nhóc bao nhiêu tuổi?

- ...12 ạ

- Làm sát thủ lâu chưa?

- ...tầm 2 hoặc 3 tháng rồi ạ.

- Ái chà, thế mà giỏi phết đấy! Đúng là tuổi trẻ tài cao mà! - Hắn cảm thán, nhưng cậu không nói gì.

- Bây giờ, chú mày cứ đến chỗ của ta, ta có việc cần giao cho nhóc. Làm xong rồi thì ta sẽ đưa thù lao cho, hậu hĩnh lắm đấy! Chịu không? - Hắn hỏi.

Cậu lập tức gật đầu, còn hắn thì cười to, sảng khoái.

- À, thế mày tên gì?

- ...Hinata...Shouyou...

.

.

.

Lúc này cả Hinata và tên kia đã đến trước một tòa nhà bỏ hoang. Hai người vào trong đó, rồi đến một cái cầu thang đi xuống lòng đất. Đi hết cầu thang thì trước mặt họ là một cánh cửa. Tên kia giơ chiếc đồng hồ của mình lên trên một cái máy gì đó trên cánh cửa, cửa liền mở ra. Bên trong là khung cảnh xa hoa, sáng loáng, giống như một khách sạn năm sao với đầy đủ tiện nghi trong đó vậy. Người bên trong thấy họ đi vào thì lập tức đồng thanh:

- Xin chào ông chủ ạ!

Hắn ta cũng chỉ gật đầu lại họ rồi dẫn cậu nhóc đi đến cái thang máy gần đó. Hai người họ cùng xuống tầng sâu nhất của cái căn cứ bí mật này. 

Tầng cuối ở đây là phòng của riêng hắn, là căn phòng sang trọng nhất trong đây. Hắn dẫn cậu đi đến một căn phòng, trông có vẻ là phòng làm việc của hắn. Hắn ngồi xuống ghế của mình, còn cậu ngồi ở ghế đối diện.

- Vậy nhóc con đây là một tên sát thủ? - Tên kia mở đầu cuộc trò chuyện.

-...Vâng.

- Kiệm lời nhỉ! Vậy nhóc có biết tại sao ta lại muốn giao việc này cho nhóc không?

Cậu lắc đầu.

- Đơn giản thôi, vì thân thủ của nhóc, ta chưa từng thấy bao giờ trong số mấy tên sát thủ ta đã từng gặp trong đời. Nhóc mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn nhiều so với lũ kia.

Thấy cậu trầm ngâm, hắn ta đưa ra một tấm ảnh, là ảnh của một người khác:

- Bây giờ mày đi giết nó, địa chỉ nó ở (***), ta đưa thù lao cho, được không.

- Nếu thế thì chắc chiều mai tôi về.

- Tốt! Tiến độ nhanh đấy hahaha! - Hắn khoái chí, rồi đưa một tấm thẻ cho Hinata. - Mày cầm lấy cái này, chiều mai về đây thì giơ thẻ lên cái máy trước cửa vào ấy, thế là được. Còn nữa, ĐEM ĐẦU HẮN VỀ ĐÂY.

Cậu gật đầu, rồi cầm thẻ đi mất.

.

.

.

5h30' chiều hôm sau.

Tên kia đang ngồi xem sổ sách ở căn phòng của mình thì bỗng nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa ra thì lại thấy Hinata, tay đang mang một cái túi vải.

- Bên trong tôi có bọc ni lông lại rồi nên không lo bẩn đâu.

Hắn lần này lại cười lớn, rồi kéo cậu vào phòng của mình. Cầm lấy cái túi, hắn vội mở ra xem, đúng tên khốn cái gai trong mắt hắn đây rồi.

- Khá lắm! Khá lắm! Hahahahahah!!!!!!

Hắn lại kéo cậu vào ghế trước đây mà cậu ngồi. Hỏi:

- Thế bây giờ mày cần bao nhiêu? Ta có thể cho mày số tiền mà mày chưa từng thấy trên đời đấy? Hay là vào băng Mashijo của ta, mày coi như cũng có một cái chốn dung thân cho mình đấy! Sao?

Cậu lúc này cười thật tươi:

- Thật ra tôi muốn một thứ khác.

.

.

.

Những thành viên của băng đảng ở tầng trên tầng dưới cùng cũng đang làm việc của mình thì nghe thấy tiếng cửa thang máy. Nhìn vào phía cửa đàn từ từ mở ra, họ kinh hoàng khi nhìn thấy chủ nhân của mình đang bị trói chặt tay chân, bên cạnh là cậu nhóc tóc cam đang mỉm cười ma mị nhìn họ, tay cầm khẩu CZ EVO3. Lập tức tất cả mọi người ở đó liền lấy vũ khí ra định liều chiến, nhưng ngay sau đó bị cậu cho mỗi người một phát chết ngay. Có những người may mắn thoát được, nhưng bị cậu xong vào bẻ cổ luôn. Cậu nhìn thấy một khẩu Beretta PX4 Storm, liền thuận tay vớ lấy kèm theo đạn. Xong rồi cậu liền lên tầng tiếp theo, xử lí tương tự những đứa kia. Xử lí đến đâu, cậu cũng với theo vũ khí đến đó, trong đó có cả lựu đạn.

Băng đảng Mashijo có tất cả 129 người, nhưng không ai có đủ sức để động được vào cậu đã. Cậu liên tục dùng súng, dùng dao giết chết từng đứa một, gương mặt vẫn biểu lộ sự thích thú một cách ma mị, đáng sợ. Không ai tin được chuyện một cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi đã có thể có sức mạnh và kĩ thuật kinh hoàng đến nhường nào. Cậu thêm đó cúng đã dùng vài quả lựu đạn để nổ các tầng, ngọn lửa đang dần dần bao trùm lên trụ sở ấy. 

Xử lí xong các thành viên ở tầng trên cùng, lúc này cậu mới tháo cái bịt mắt trên mặt tên trùm ra, hắn kinh hoàng khi thấy tay sai của mình đã bị giết sạch.

- T..t..tại..s...sa...sao...-

- Tại sao ư? - Cậu từ từ tiến lại gần hắn, nắm lấy cổ áo. - Tại sao ư? TẠI MÀY THÔI!!! TẠI MÀY THÔI!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!!!! HAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!

Cậu cười điên dại, thì thầm bên tai hắn một câu, rồi ném hắn xuống đất. Cậu nhặt một cây rìu, lao vào chặt đứt tay hắn. Hắn kêu thất thanh, nhưng không ai ngoài cậu nghe được cả.

- HÉT NỮA ĐI!!!! HÉT NỮA ĐI!!!!!! MAU HÉT NỮA ĐI!!!!! HAHAHAHAHAH!!!!!!

Rồi cậu chặt nốt một tay còn lại, rồi đến hai chân, và tiếp đến cậu vung rìu vào chỗ hiểm của hắn. Tiếng thét cứ chồng chất lên tiếng thét, rồi hắn ngất đi.

- Tiếc ghê, TAO ĐỊNH CHẶT ĐẦU MÀ MÀY NGẤT RỒI HẢ!?!?!? TAO VẪN CỨ CHẶT ĐẤY HAHAHAHAH!!!!!!

Cậu vung rìu vào cổ hắn luôn.

Xong việc, cậu đến chỗ một cái tủ gỗ gần đó, mở toang cửa ra, thấy một tên đang trốn trong đó, cậu lôi đầu hắn ra luôn, kéo hắn đi theo mình, thoát ra khỏi cái căn cứ đang dần cháy rụi này.

Ra khỏi nơi đó, cậu cứ thế ngắm nhìn đám cháy đang dần thiêu rụi ngôi nhà hoang trước mắt, với ánh mắt vô hồn, sau đó cậu liền cười thành tiếng, cười thật to, thỏa mãn vô cùng.

.

.

.

Một khách sạn Trung Gian khác, khách sạn Sakura.

Quản lí đang đứng với vai trò tiếp thị, bỗng nhiên thấy một cậu nhóc lôi đầu một tên đàn ông trưởng thành vào trong, ai trông cũng máu me cả. Cậu nhóc nói với tên đó:

- Kể chuyện gì vừa xảy ra đi.

Hắn cũng rất nghe lời mà kết hết những gì đã xảy ra, thêm luôn một câu chốt:

- Băng Mashijo tàn rồi...

Ai nấy nghe xong liền kinh sợ mà nhìn cậu bè, cậu hiện tại vẫn đang uống nước nghỉ ngơi. Họ hiểu ngay mà lập tức làm bảng lương cho cậu.

- Thế tên cậu là gì?

-...Hinata Shouyou.

- Tên hành nghề?

Cậu nghe xong liền đi lại chỗ tên kia, hỏi:

- Tao tên gì mới hợp? 

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bảo:

- ...Kuroi...Taiyō...

**********

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Văn phong kém quãi:'((((((((((((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro