XIX
- ĐI ĂN ĐÊ!!!!
Ba người đồng thanh trong sự vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ vừa rồi. Bây giờ cũng vừa trưa, họ quyết định đến một quán đồ nướng để ăn cho đã, mới nhận lương mà. Đi tìm được một lúc thì cũng thấy một quán khá đông đúc, chỗ cũng rộng, họ liền cùng nhau vào đó. Một lúc sau, họ trở ra ngoài với cái bụng no nê, còn các nhân viên trong quán thì đang cầu trời hạnh phúc do vừa gặp được thần tài.
Ba người thẳng tiến về khách sạn luôn, dưới cái nắng chói chang nhưng không đến mức khó chịu của ngày hôm nay, băng qua những dòng người bận rộn ở tại cái đô thị đây.
Họ đang đi, Nishinoya thấy ở chỗ ghế đá công viên họ đi qua, có một người mặc đồng phục học sinh cấp hai. Tóc đen hơi xù lên, ngồi co ro, cúi đầu ở trên ghế, cặp sách đặt ngay cạnh.
- Ha, chắc là trốn học! - Tanaka bảo.
- Nó đang sướng đấy, mình đây nai lưng ra kiếm tiền, mà phải cái nghề này thì nó ối dồi ôi sẵn rồi! - Nishinoya.
Hinata thì lẳng lặng quan sát cậu nhóc: đôi mắt buồn rầu, mặt và tay cũng xuất hiện nhiều vài vết sẹo.
- ...Em vào đó nói chuyện với nhóc kia đã.
Nói rồi, Hinata liền chạy vào trong công viên đó luôn. Tanaka và Nishinoya ngơ ngác một lúc rồi cũng chạy theo. Đến nói thì hai người đã nói chuyện rồi.
Hinata lại gần chỗ cậu nhóc, ngồi xổm dưới chân cậu, ngước nhìn lên mặt cậu nhóc rồi hỏi một cách nhí nhảnh:
- Này! Dám đi trốn học hả!?
Vừa hỏi, Hinata vừa cười khúc khích. Còn cậu nhóc đó thì không mấy ngạc nhiên, khuôn mặt vẫn buồn rầu.
- ...Nhóc là ai?
- Ừm...cứ coi như anh là một người xa lạ lướt ngang qua cuộc đời em đi! Mà này, học cấp hai gần đây phải không!?
- ...Đúng? - Cậu nhóc khó hiểu.
- Này, anh đây 16 rồi, đừng tưởng anh là con nít đấy nha!
- Hả?
Cậu bé kia không tin, nhìn nhóc trước mặt bé thế này mà, bé hơn cả tên ốm yếu như cậu ấy.
- Mà thôi kệ, sao hôm nay lại trốn học?! - Hinata hỏi.
- ...Như anh nói thì hình như anh cũng trốn? - Cậu nhóc ngờ vực.
- Anh và các bạn ở quê lên chơi cho thỏa, hai người đứng phía kia là bạn của anh. Chỗ anh được nghỉ. - Hinata chỉ về phía Tanaka và Nishinoya, hai anh thấy cũng chỉ biết vẫy tay chào. - Trả lời anh, hôm nay sao lại trốn học?! Hửm!?
- ...Anh đừng lo chuyện bao đồng. - Cậu nhóc quay mặt đi chỗ khác.
- ...Em đã bao giờ nghe câu "Đừng đùa với mấy đứa rảnh" Chưa? Hôm nay anh rất là rảnh, nên đừng hòng trốn tránh câu hỏi của anh! Ta gặp nhau coi như cũng là duyên, cứ thử nói chuyện với nhau vài ba câu xem thế nào đi! Coi như cho nó giải tỏa, dù sao thì mai cũng có gặp nhau nữa đâu. Cứ thử đi, đã sống thì phải thử chứ! Thử nói với anh xem nào. - Hinata liến thoáng, nhìn thẳng vào mắt của cậu nhóc.
Cậu bé học sinh nghe Hinata bảo không hiểu sao lại thấy có lí kiểu gì ấy, lại thêm quả ánh mắt ấy nữa thì cũng không biết từ chối kiểu gì. Sau cùng, cậu nhóc thở dài rồi bắt đầu kể chuyện. Hinata kêu cả hai người còn lại vào đây để nghe chuyện.
Hóa ra, cậu nhóc là trẻ mồ côi bố mẹ, sống với ông bà. Có vài người bạn ở trường cứ thế mà lôi chuyện đó ra để bắt nạt cậu. Cậu chưa bao giờ nói với thầy cô, vì đều bị bọn chúng theo dõi rồi đánh, cũng không nói với ông bà vì sợ họ lo cho cậu. Những vết sẹo hầu hết là do bọn chúng đánh cậu mà ra. Hinata nghe câu chuyện cũng gật nhẹ đầu vài cái.
- Bố mẹ tụi nó có phải cái loại nhà giàu gì không? Hay là cậy khỏe? Cả hai?- Hinata hỏi.
- ...Không ạ, tụi nó chỉ khỏe thôi ạ? - Cậu bé ngờ vực.
- À, thế thì dễ.
Nishinoya và Tanaka ngạc nhiên, rồi chuyển sang hoang mang:
- Oi Hinata, đừng nói chú em định-
- Không như các anh nghĩ đâu. - Hinata.
Hinata hít thật sâu, rồi thở thật mạnh, nói chuyện nghiêm túc với cậu nhóc:
- Em có thấy nó hơi bị "nghịch lý" không?
- Dạ?
- Cái gì nghịch lí? - Tanaka và Nishinoya càng không hiểu.
- Bây giờ thế này, - Hinata. - Em có làm gì tụi nó chưa?
- ...Chưa.
- Thế sao tụi nó vẫn đánh?
- ...Thì...nó miệt thị em mồ côi?
- Thế em có làm gì tụi nó trong khi bị bắt nạt không?
- ...Không?
- Thế để anh nói cái này: Em không làm gì nhưng vẫn bị bắt nạt. Em tiếp tục không làm gì, nhưng lại tiếp tục bị bắt nạt? Nghịch lí không?
Ba người kia cuối cùng cũng hiểu chuyện.
- Bây giờ cho em hình dung: có một khe suối nhỏ ở trên núi chẳng hạn, bên cạnh suối có một hòn đá. Nước suối cứ liên tục chảy qua hòn đá, bào mòn nó đi. Nó cứ nằm im đó thì lại tiếp tục bị bào mòn đi. Phải không? - Hinata.
- ...Đúng.
- Nhưng nếu ta di chuyển hòn đá đó ra chỗ khác, nó sẽ không bị bào mòn nữa đúng không?
- Vâng?
- Và nếu ta lấy hòn đá đó chặn đường khe suối đó, nó sẽ chảy theo hướng khác luôn, và cả hòn đá đó lẫn những hòn đá phía sau nó cũng sẽ không bị mòn đi nữa. Đúng không?
- ...Có lẽ thế?
- Đấy! Sao em không thử giống thế đi?
- ...Là sao?
- Nhìn cái hòn đá đó đi! Mình có thể làm bất cứ điều gì để cho nó không bị bào mòn nữa, như dẹp nó đi chỗ khác hay lấy nó chắn luôn suối ấy. Sao em không thử làm gì đó để tự giải thoát mình khỏi việc bị bắt nạt đi?!
- ...Em cũng muốn lắm chứ, làm được thì làm lâu rồi.
- ...Đang rảnh, để anh chỉ em cái này. Bố mẹ chúng nó không phải tài phiệt thì lại càng dễ hành động hơn. Em may mắn đấy, hôm nay gặp ba anh dân võ thuật.
Nishinoya và Tanaka nhìn nhau, rồi mặt mày chuyển sang sự lo lắng tột độ.
- Oi, đừng nói là-
- Nó không đến mức như các anh nghĩ đâu. - Hinata. - Làm sao cho chúng nó có ít nhất một đứa gãy mũi là kì tích lắm rồi.
Cậu nhóc học sinh nghe đến đây thì cũng giật mình.
- Ơ anh định chỉ em-
- Chính xác! Không "lói" nhiều! Đang ở công viên, đang rảnh, tội gì không làm!?
- Nhưng-
- "Đừng đùa với mấy đứa rảnh"!!
- Ý em là nhỡ ông bà em-
- Em chỉ cần tâm sự mọi chuyện với họ thôi, họ là những người thân yêu nhất của em mà, phải không? Chỉ cần em thành thật tất cả mọi chuyện với họ thôi, NGOẠI TRỪ việc đã gặp bọn anh, được chứ!?
Cậu bé tuy còn khá nghi ngờ, nhưng tạm tin một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ. Vả lại, nhìn họ cũng đáng tin.
- Giờ thì, em đứng lên đi!
Cậu bé đứng lên theo lời.
- Em có ăn trưa ở căng tin trường không?
- ...Có?
- Thế chúng nó có bắt nạt em lúc ăn trưa không? Nhiều lần không? Kiểu như là có
- ...Có...
- Được rồi, trưa mai, làm thế này cho anh: Lúc bọn nó lại chỗ em ấy, bọn nó làm gì khay cơm trưa của em, thì em hất đổ cái khay ra bàn cho anh. Đổ ra bàn thôi.
- Ơ anh-
- Nghe anh! Sau đó em cầm cái khay, vạt vào mặt đứa ngồi cạnh em. Vạt cho đến khi nào mũi nó chảy máu thì thôi. Nhóc mang sách mà phải không? Lôi ra đây, ví dụ cho anh xem, cái đoạn cầm khay bả vào mặt ấy!
Hoang mang là vậy, nhưng cậu bé vẫn cố làm theo. Hinata đã bảo cậu thực hành động tác nhiều lần trước khi cho rằng nó đạt chỉ tiêu cậu đề ra. Tanaka và Nishinoya chỉ biết đứng đó nhìn, mặc dù cũng muốn giúp.
- Bây giờ em sẽ học thêm một chiêu khác...
Hai người họ đã luyện tập võ thuật "cấp tốc" trong khoảng một hay hai tiếng gì đó thì Hinata mới công nhận là cậu nhóc đã hoàn thành bài học. Sau cùng, cậu chốt thêm một câu:
- Điều quan trọng là gì? Nhóc phải dồn hết sự tức giận vào đòn đánh của mình. Mình đã chịu đựng đủ bất công rồi, đã đến lúc để nhóc tự giải thoát mình khỏi nó, bao nhiêu uất ức bao nhiêu phẫn nộ cứ thồn ra hết đi. Sống thật vào, đừng để bị ai kiểm soát, bắt nạt!
Cậu nhóc gật đầu lia lịa, nhưng mặt dường như vẫn rất lo lắng.
- ...Nhóc lại sao đấy? - Hinata.
- ...Em lo...em lo không làm được...
Hinata thở dài một hơi, bảo cậu nhóc ngồi xuống ghế. Xong, em tiến lại gần, dùng hai tay nắm chặt hai bên cánh tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt:
- Bây giờ ấy, em có muốn mình không bị bắt nạt nữa không?
- ...Có.
- Nhưng nếu em không làm gì đó thì em vẫn sẽ bị như thế. Anh chỉ em mấy chiêu vừa nãy cũng là một trong số những con đường giúp giải thoát em. Chẳng lẽ em không muốn thế sao?
- ...Không...
- Nhưng tại sao em lại sợ?
- ...
- Haizz, em biết đấy, nhiều khi, trong cuộc đời, sẽ có những chuyện, những tình huống, những con người cố gắng khiến em phải suy sụp, cố gắng khiến em phải quỳ rạp trước nó, chứng minh với em rằng nó vô cùng mạnh mẽ, em phải khuất phục trước nó. Em công nhận như thế không?
- ...Có...
- Nhưng, nếu em muốn sống tốt, em phải biết cách chống chọi với nó. Khi đối diện với những điều như thế, em cũng phải cố gắng khiến nó phải suy sụp, quỳ rạp trước em! Em cũng phải chứng minh với nó rằng em là một con người mạnh mẽ, không khuất phục trước bất cứ sự vùi dập nào!
Đôi mắt của Hinata sáng bừng lên nhìn vào mắt cậu nhóc, khiến cậu dường như có cảm giác ngộ ra điều gì đó. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được truyền cảm hứng như vậy.
Hai người kia khi nghe được câu này của Hinata cũng giật mình, câu nói này của Hinata dường như có điều gì đó cũng khiến cho họ được truyền động lực đáng kể.
- Vậy thì, bây giờ nhóc đang trốn học đúng không? Bây giờ chưa phải giờ tan học của học sinh, hay là em đi chơi một chuyến với tụi anh đi!
- Dạ?! Vậy có được không!? Nhưng em-
- Tanaka-senpai! Nishinoya-senpai! Vậy có được không!?
- OKEEE!!!!
Hai người vừa nói vừa giơ ngón cái lên, và họ càng thích thú hơn khi được đàn em gọi là Senpai, sướng rơn.
- VẬY THÌ ĐIỂM ĐẾN SẼ LÀ CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ TOKYO DOME CITY!!! - Nishinoya nói lớn, và tất cả mọi người hưởng ứng. Ngay lập tức, họ khởi hành đi.
.
.
.
Họ chơi cho đến 5h chiều thì đành phải tạm biệt nhau do cậu bé kia phải về nhà. Cậu hỏi:
- Liệu ta có thể gặp nhau trong tương lai không?
- ...Có thể có, hoặc có thể không. Nhưng nếu tương lai gặp nhau thì đừng có bơ nhau đấy nha! Phải chào nhau đó! - Hinata cười nói, hai người đàn anh gật đầu hưởng ứng.
- Vâng.
Cậu nhóc chia tay những người bạn đầu tiên của mình từ đây...
- Oi, Shouyou-kun! - Nishinoya.
- Dạ?
- Nhóc lấy câu hồi nãy ở đâu thế!?
À, là câu nói mình nói với cậu nhóc học sinh kia. Em quay lại chỗ hai người đàn anh, cười tít mắt:
- ...Dạ, đó là bài học đường đời đầu tiên của em khi em chính thức trở thành một sát thủ đấy!
Không hiểu sao, lúc này Hinata trông vô cùng tỏa sáng, rực rỡ như ánh mặt trời thực thụ vậy.
Một lúc sau họ về đến nhà và kể lại gần hết những chuyện xảy ra với Daichi - người đang lo sốt vó do không biết liệu ba đứa này đi với nhau có phá nát Tokyo không. Nhưng họ không kể chuyện về cậu nhóc học sinh hồi nãy. Daichi sau khi chắc rằng ba người đàn em không gây ra họa gì thì cũng rủ cả đội đi ăn buffet ngoài như hôm qua đã hứa.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu bé đó đã lên trường như mọi ngày. Đến giờ ăn trưa, đám bắt nạt gồm ba đứa kia đã lại chỗ cậu ngồi.
- Hôm qua bọn tao không thấy mày, chán vãi chưởng!
- Phải đấy! Hôm qua mày trốn đi đâu thế thằng mồ côi?
- Hay là hôm qua nó lại đi ra chỗ nghĩa trang khóc huhu bố mẹ nó ấy!!
Tiếng cười đùa miệt thị làm cậu phẫn nộ, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn chằm chằm chúng nó. Một tên nhìn thấy thế lại châm chọc:
- Ơ, nó khóc rồi này, nhớ mẹ à!?
Nghe vậy, cậu nhớ lại lời anh trai tóc cam bảo. Thế là cậu quyết định không nhịn nổi nữa, hất đổ cái khay đi. Tên ngồi cạnh cậu giật mình:
- Ơ hay cái thằng mồ côi! Hôm nay hơi bị bố láo-
Chưa kịp nói thì tên đó đã bị cậu tóm lấy cái khay đập thật mạnh vào mặt, ngã sõng soài. Toàn bộ nhà ăn giật mình, nhưng cậu nhóc không dừng lại mà tiếp tục đập cho đến khi tên bắt nạt chảy máu mũi tóe loe. Cậu đánh xong thì trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai tên còn lại, khiến cho bọn chúng sợ khiếp. Một tên đã quyết định lao vào nhưng cậu đã nhanh chóng cúi xuống, tên kia lao vào ngã lên lưng cậu, rồi cậu đứng thẳng dậy làm nó bị vật ngã, rồi nhân cơ hội cậu lấy khuỷu tay thúc vào bụng nó. Tên còn lại thì định bỏ chạy, nhưng cậu vớ lấy cái khay hồi nãy lao vào đuổi kịp đánh liên hồi.
Ba đứa kia nhanh chóng đến phòng y tế, còn cậu thì bị đưa lên phòng hiệu trưởng. Đến lúc này cậu mới chịu kể hết mọi chuyện về ba tên bắt nạt ra, và không những thế, các học sinh khác trong trường cũng đã lên tiếng tố cáo chúng giống cậu. Nhà trường cũng đã quyết định xử lí họ.
Cậu bé cũng đã có cơ hội kể lại mọi chuyện cho ông bà nghe, khi được ông bà vỗ về an ủi, cậu đã khóc lóc liên hồi, khóc không ngừng...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và đây, tui đã trở lại!!!!!!!
Thôi thì bây giờ đăng chap này trước, để "How to tán đổ em" mai đăng, truyện còn lại ngày kia đăng:)))))
Thực ra thì, kiểu như gần đây ông nội mình ốm nặng lắm ý, gia đình mình cũng chẳng biết liệu ông có trụ hết năm nay không ý. Nên là nếu có một khoảng thời gian mà mn mình không đăng truyện ý, thì chắc là lúc đó mình đang bận việc đó ý mà, nên thông cảm trước nha, biết đâu sau đột ngột quá mn lại tưởng mình drop thì chết mất:'))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro