XVI
Ba người họ cùng đi ra khỏi tòa nhà trọ đẫm máu kia, Hinata bảo:
- Nãy Atsumu-san có bảo là đói phải không ạ? Để em mời các anh ạ! Dù sao cũng gần đến giờ ăn trưa rồi mà.
- Oi oi, nhóc qua tháng lương nào chưa mà đòi mời bọn anh đấy!? - Osamu cười nói.
- Em mới gia nhập Karasuno được gần 1 tháng nên chưa có lương chính thức, nhưng quỹ cá nhân của em không thiếu đâu ạ, để em mời.
- Không đáng tin lắm đâu đấy nha, để con lợn Samu nó trả cũng được. - Atsumu.
- Tao đập mày giờ con lợn này!
Hinata lấy điện thoại trong balo của mình ra, mở tài khoản UM của bản thân, giơ lên cho hai anh em họ xem. Hai người nhìn vào đó.
RẦM!!!
Hai người chính thức ngất xỉu.
Một lúc sau, tại quán cơm gần chỗ họ.
- Nói thật nha, gia đình chú mày làm gì mà giàu thế hả?! - Atsumu nói với giọng điệu thất thần, quả nhiên số tiền đó quá cao, anh làm nghề này ba đời chưa chắc kiếm ra thế này đâu.
- Dạ không anh, em mồ côi ạ. Mấy số tiền này đều là em kiếm ra cả ạ. Trước khi vào Haikyuu thì em có làm sát thủ tự do nên kiếm được thế này ạ.
- "Sát thủ tự do"? - Cặp sinh đôi đồng thanh.
- Các anh ở đội nào ạ?
- Ở Inarizaki.
- À, thế các anh hỏi Kita-san là được ạ. Ủa mà các anh ở Hyōgo mà, sao lại ở Tokyo rồi?
- À thì tụi anh đi giao lưu với bên Fukurōdani ấy. - Osamu trả lời.
Họ nói chuyện được một lúc thì bàn ăn của họ cũng được dọn ra. Dường như, ai ở Haikyuu cũng ăn nhiều nhỉ, nhưng Hinata có nhiều tiền trong tài khoản mà. Anh em nhà Miya vừa ăn vừa suy nghĩ: cậu nhóc này rốt cuộc làm sát thủ kiểu gì mà kiếm nhiều thế? Chắc chắn phải rất mạnh.
Đang ăn, Osamu bảo Atsumu:
- Ê Tsumu, con dao găm của tao bị hỏng rồi, mày biết chỗ nào sửa đồ không??
- Không, tao cũng muốn mua súng mới nhưng có biết chỗ nào đâu?
- Ơ, thế mày không lấy súng của tổ chức à?
- Mày nghĩ coi đợt này có chưa con lợn này?
Hinata nghe vậy liền nói:
- Em biết vài chỗ đấy ạ! Em làm tự do một thời gian, quen mấy quán đây lắm, tin em! Ăn xong em dẫn mọi người đi cho!!
Thấy Hinata hào hứng vậy, anh em họ cũng tin. Dù sao thì chú nhóc này từng làm tự do mà, chắc là uy tín.
- Mà các anh muốn đi xe hay đi bộ ạ? Em biết một chỗ, đi bộ chắc 20', còn đi xe thì 5 phút thôi, à không, tính cả mấy cái đường một chiều thì chắc gần 10' ạ!
- Thế chú nhóc thích đi kiểu gì?? - Atsumu.
- Đi bộ!!
- Ò, thế thì chốt. - Osamu tiếp câu.
Hinata nhìn hai anh em họ rồi cười thầm. Họ nhìn thì có vẻ là hay bất đồng quan điểm thật, nhưng cũng rất hiểu nhau, biết cách hợp tác với nhau và có lẽ cũng rất thương nhau.
Hôm đó tiền ăn của Hinata đúng là hơi nhiều, nhưng nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với số tiền khổng lồ mà Hinata đang có, phải, là "khổng lồ" đấy.
Hinata dẫn hai anh em nhà Miya dạo bước trên con đường vỉa hè nơi đô thị rộng lớn này.Buổi trưa có thể là thời gian ít nhộn nhịp hơn so với cả ngày, nhưng những dòng người xuất hiện trên đường phố vẫn đông đúc, bận rộn.
Hinata hỏi cặp sinh đôi:
- Các anh định mua súng trước hay sửa dao găm trước ạ??
- Mua súng/sửa dao trước!! - Anh em họ đồng thanh.
Atsumu và Osamu nhìn nhau, rồi hai người lao vào đánh nhau.
- Tao mua súng trước! Mày nghĩ coi dao của mày chờ đến lúc nào sửa xong hả!?
- Mày đ** biết định nghĩa của chờ là cái đ** gì hả!? Với lại dao của tao không hỏng tới cái mức phải chờ lâu đâu!!
Hinata thấy cảnh này liền bẻ khớp cổ tay một hồi, rồi lao vào đấm vào bụng của cả hai người bằng hai tay. Ngay lập tức cả hai người gục xuống, ôm bụng đau đớn.
- Em có ý này, ta đem dao đi sửa trước, rồi trong khi chờ thì em dẫn các anh đi mua súng luôn. Được không??
Atsumu và Osamu nằm ôm bụng dưới đất, yếu ớt gật đầu, thầm cảm thán cái lực đấm của cậu nhóc nhỏ con này. Chờ cho hai anh em họ có thể đi được rồi, ba người cùng đi tiếp. Khoảng một lúc sau, Hinata dẫn họ vào một con hẻm nhỏ, nơi có biển hiệu của một quán rượu, tên "女性" (Josei: nữ).
- Tên lạ nhỉ!? - Atsumu.
- Công nhận thật. - Osamu
- Nhân viên ở đây đều là nữ nên mới thế ạ.
- Thế nhóc dẫn tụi anh đến đây làm gì? Đây là bar mà? - Atsumu thắc mắc.
- Đây là chi nhánh của Nữ Động ạ.
Cặp sinh đôi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Hinata đi phía trước họ, và cậu nhóc đang cầm lấy tay cửa, từ từ mở nó ra, với tiếng chuông trên cửa cứ thế vang lên, réo rắt.
Bên trong là một không gian khá tối, với quầy bar ở chính giữa, phía sau là kệ chứa hàng loạt những chai rượu, quý có, bình dân có. Xung quanh là các bàn uống rượu khá nhỏ, nhưng mọi thứ được bài trí theo một cách tao nhã, bí ẩn.
Đứng ở quầy bar là một cô gái, dáng người cao, mảnh, nhưng tương đối săn chắc. Cô ấy mặc áo ba lỗ croptop, lộ ra vòng eo thon thả. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ được rẽ ngôi, phần lớn rẽ sang bên trái, với phần đuôi được nhuộm hơi vàng. Cổ có đeo dây chuyền nhỏ, hai tay có miếng vải quấn quanh, tất cả đều làm nổi bật khí chất mạnh mẽ cuốn hút của cô ấy.
- Ê! Em gái kia sexy thế nhỉ!? - Atsumu cảm thán.
- Mày thôi liền cho tao đồ con lợn.
Cô gái kia nghe được tiếng chuông thì ngoảnh ra phía bọn họ. Thấy khách, cô lên tiếng, với giọng nói trầm thấp, cuốn hút:
- Chào mừng các anh đến với bar Josei! Hôm nay-
Đang nói, cô chợt khựng lại. Anh em Miya không hiểu tại sao, nhưng khi họ để ý kĩ ánh mắt cô gái kia, thì nhận ra là cô đang nhìn nhóc tì Hinata.
- ÔI CHỘI ÔIIIIIIIIIIIIIIIII NHÓC SHOUYOU NÀY!!!
Cô liền nhảy một phát qua luôn quầy bar, rồi lao vào ôm chầm lấy Hinata, bế cậu lung tung.
- Raitoji-san, chị thả em xuống đi!!
- Cuti thì phải ôm!!!
Và cô cứ thế ôm Hinata thật chặt, rồi quay vòng vòng khắp quán. Anh em nhà Miya khó hiểu nhìn họ. Mãi một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng đặt Hinata xuống, véo má em rồi hỏi:
- Nhóc Shouyou nay có chuyện gì mà đến đây thế? Karasuno ổn không?? Nhiệm vụ có khó khăn lắm không-ý lộn, có khó đâu ha! Với lại-
- Bình tĩnh chị ơi! - Hinata khó khăn nói do đang bị véo má. - Em khá ổn ạ. Với lại em đến đây dẫn hai người bạn cùng tổ chức đến sửa đồ ạ!
Cô gái ấy nhìn phía sau Hinata, quả nhiên là có hai người đi theo nhóc ấy đến đây thật. Cô nhếch mép cười, rồi thả Hinata ra, vẫy cặp song sinh:
- Hai người cần sửa gì? Lại đây ý kiến! À, tôi tên Suta Raitoji.
Raitoji nói rồi đi về quầy. Từ trong túi quần jean đen, cô lấy ra một chiếc điện thoại, thực hiện vài thao tác rồi hướng loa về phía mặt mình, có lẽ là đang gọi ai đó và gọi bằng loa ngoài. Từ đầu dây bên kia, có giọng nữ phát ra:
- Làm sao?
- Về nhanh lên hộ chế với, có khách người ta đến sửa đồ đây!
- Bố khỉ! Tao đây đang bắn mấy thằng chưa xong đây này!!
- Tóm lại là về!!
Nói xong, cô lập tức cúp máy. Anh em Miya đã lại gần chỗ quầy, lúc này Osamu cũng đã đưa ra con dao của mình, nói vấn đề:
- M-9 Bayonet, bình thường tôi gắn nó vào con M-19 của tôi, nhưng có điều gần đây phần gắn bị hư, với lại chuôi cũng không chắc, có khi sắp rơi ra khỏi lưỡi dao rồi. Cô định làm sao?
Raitoji cầm con dao lên, ngắm ngía kĩ một hồi. Chuôi đen, đúng là không chắc lắm, thiết kế lưỡi lê làm tăng độ nguy hiểm lên.
- Chậc, các anh chắc chờ tầm một tiếng thôi, kể ra cái này sửa cũng nhanh, có điều con bạn tôi tí nữa mới về, nó sửa tốt hơn tôi nên phải chờ nó. Chịu khó nha!
Atsumu nghe xong liền cười khẩy, bảo Osamu:
- Thế mà không lâu đấy!
- Câm mồm!
Hinata nghe xong liền nói:
- Thế thì ta tranh thủ đi mua súng đi! Em biết vài chỗ đấy!
.
.
.
Hinata lại dẫn họ đến khu mua sắm Nakamise, một nơi nổi tiếng cổ xưa của Tokyo, với danh hiệu "Thiên đường của những món đồ lưu niệm truyền thống" ở Nhật Bản.
- Shouyou-kun, chỗ đây có nơi bán súng à??
- Con lợn Tsumu này! Mày nói to thế!? - Osamu gắt.
- À, tao quên.
- Khoảng 5-6 chỗ ạ! - Hinata đáp
Đi thêm một lúc nữa, Hinata dừng lại ở một cửa hàng, giống như một ngôi nhà. Dường như nơi này bán búp bê lưu niệm, với những con búp bê Kokeshi, búp bê Daruma hay Okiagari Koboshi bày la liệt ở trước ngôi nhà, và cả bên trong căn nhà cũng trang trí những con búp bê ấy. Còn nữa, ở một bên cột chỗ tường nhà ông, có một biểu tượng hình khẩu súng.
Cả ba người đi vào trong, và có một bé gái ra, chắc tầm mười tuổi, tay cầm một con Daruma. Cô bé thấy có khách đến nhà thì liền chạy vào trong. Lúc sau, có một người đàn ông từ bên trong ra ngoài, đón tiếp họ. Thế nhưng, khi thấy Hinata, ông ấy rạng rỡ hẳn ra, chạy lại vỗ hai tay vào hai vai cậu nhóc:
- Chú mày lâu không đến nhà bác rồi đấy!!!
- Vâng! Bác dạo này thế nào rồi ạ?
- Khỏe như voi, mày nghĩ xem làm thế nào ta còn chăm được cả cháu gái hả haha!!!
Hai người chào hỏi nhau một hồi rồi Hinata vào vấn đề chính:
- À bác ơi! Thực ra cháu hôm nay dẫn hai người bạn cùng tổ chức đến mua súng, kì này chưa nhập hàng về nên mua tạm ạ. Bác có chỗ nào không ạ??
Ông nhìn phía Osamu và Atsumu, rồi dẫn cả ba người vào trong nhà. Ông đưa cả ba người vào một nhà kho ở phía sau nhà. Khi mở cửa ra, bên trong đều là những thùng hàng được đóng gói cẩn thận, to nhỏ đều có. Ông bảo ba người:
- Mọi thứ mọi người cần ở trong này cả đấy! Thế khách đây cần súng gì?
- Súng ngắn, loại đạn nhỏ ạ. - Atsumu trả lời.
Ông gật gù, rồi lại chỗ một cái thùng nhỏ gần chỗ ba người, lấy ra một khẩu súng, giới thiệu:
- Glock 17, phổ biến, tiện dụng. Sơ tốc đầu nòng 360 m/s. Thế nào?
Atsumu cầm súng lên, hướng thử, nhưng anh thấy không hợp. Anh nói với ông cụ, ông liền lấy ra một chiếc hộp khác, rồi lấy súng từ trong đó ra, nói Atsumu:
- QSZ-92, đạn loại 5,8 x 21 mm, tầm bắn vào khoảng hơn 50m, sao?
Anh lại ướm thử, nhưng vẫn không hợp. Mặc dù thế, ông vẫn rất tận tụy với khách hàng.
Mãi một lúc sau, anh mới chọn được một loại súng ưng ý. Loại Heckler & Koch Mark 23, có trang bọ bộ giảm thanh và thiết bị ngắm bắn lazer, băng đạn 12 viên, và giá cả rất phải chăng!
Ba người chia tay ông già tận tụy khách hàng, Atsumu hỏi Hinata:
- Em quen mấy người này kiểu gì thế?
- Đối với các chị kia thì chuyện hơi dài, nhưng đối với ông ấy thì là do em từng cứu ổng một mạng ạ.
Công nhận là sát thủ tự do nhiều trải nghiệm thật nhỉ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bão chap số 2!!!!
Cảm ơn vì cái tên, thưa bạn raitoji
Cái ảnh cô gái bên Nữ Động ý, tui định tả cổ theo kiur này nì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro