Ra khỏi khu phố bán hàng đó, ba người như cảm nhận lại cái sự thoáng đãng của không khí, vì sự đông nghịt của khu chợ. Atsumu chợt nhớ ra điều gì đó, bảo:
- Chết dở! Chưa báo cáo Kita-san! Chờ một tí nha, đợi tao nhắn đã.
- Ờ nhỉ - Osamu cảm thán.
Atsumu lấy điện thoại ra, mở lên, Hinata nhìn hình nền của anh mà mỉm cười. Atsumu mở app trò chuyện, nhắn với Kita:
Osamu thấy thế thì hỏi:
- Ủa sao mày không kể thẳng ra??
- Chuyện dài chết mẹ, chat làm gì cho khổ.
Ba người bọn họ đang trên đường trở lại quán bar. Trời lúc này cũng đã về chiều, nhưng vẫn chưa đến giờ cao điểm. Hinata nói họ:
- Đường về lại quán bar có đi qua giao lộ Shibuya, nên bây giờ ta chạy bộ đi, coi như tránh giờ cao điểm ạ. Chứ nhỡ đâu đến 5h30' mình lại đang ở Shibuya thì chết dở, đông nghịt luôn các anh ơi!!
Nói rồi Hinata chạy trước. Anh em Miya giật mình, nhưng nhanh chóng chạy theo sau. Ba người họ nói là chạy bộ, nhưng lại băng băng qua từng nẻo đường nhộn nhịp nơi Tokyo này. Gió như thổi mạnh vào khuôn mặt họ, sảng khoái đến lạ. Anh em nhà Miya cứ chạy mãi theo chân của Hinata. Vừa đi, họ vừa cảm thán cái tốc độ và sự linh hoạt của cậu nhóc, vì nãy giờ họ đã cố tình đuổi theo cho kịp nhưng dường như không được. Điều này càng làm họ thắc mắc hơn về cái thân phận của cái chú bé nhỏ nhắn này.
Hinata đang chạy, bỗng dưng em dừng ngay lập tức dừng lại, rồi hô:
- ĐẾN NƠI RỒ-
Đang nói, em bị anh em nhà Miya mất đà mà ngã vào người, hai cơ thể to lớn cứ thế đè lên con người nhỏ bé ấy.
Atsumu và Osamu đau ê ẩm, khi hai người bình tâm lại, Osamu quay sang gắt Atsumu:
- ĐÙ MẸ MÀY! TẠI MÀY PHANH MÀ TAO MỚI BỊ NGÃ ĐẤY ĐỒ CON LỢN!!
- Ơ HAY MÀ CHẠY TRƯỚC TAO CƠ MÀ!! VỚI LẠI DO NHÓC SHOUYOU NÓ PHANH LẠI CHỨ CÓ PHẢI TAO PHANH ĐÂU!? CÓ MÀ AI MƯỢN MÀY PHANH LẠI TRƯỚC TAO MÀ LẠI VA VÀO NGƯỜI TAO ĐẤY CHỨ!?
Trong khi hai người đang tranh cãi, thì họ nghe được tiếng cười khúc khích. Họ nhìn xuống, thì thấy Hinata đang cố nhịn cười. Cậu nhóc sau cùng không chịu được nữa rồi cười to lên, sảng khoái.
Anh em nhà Miya thoáng chốc bị đứng hình bởi nụ cười ấy.
Một lúc sau, Hinata nhịn được cười rồi nói:
- Hai anh xuống khỏi người em được chưa vậy ạ?
Anh em họ nhận ra mình đang đè lên cậu nhóc thì vội vã đứng dậy. Hinata phủi bụi trên người, rồi nói:
- Nãy em phanh gấp, em xin lỗi ạ. Với lại ta đến quán bar rồi nè, vào trong lấy lại dao thôi!
Nói rồi cậu nhóc nhanh nhảu vào trong hẻm trước, rồi mở cửa mà tiến vào trong. Hai anh em họ nhìn nhau, rồi cũng từ từ tiến vào đó. Khi họ mở cửa quán bar, thì đã thấy cô nàng hồi nãy đang cọ cọ má mình vào cái má phúng phính của Hinata. Suta thấy anh em nhà họ thì cũng đứng thẳng người lên, bảo:
- Dao oke rồi đó. M-9 Bayonet đúng không? Chờ tôi một chốc!
Cô nàng lập tức đi vào trong. Trong khi đó, Atsumu vẫn không ngừng cảm thán về độ nóng bỏng của cô, và Osamu vẫn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Hinata thấy vậy thì thầm phì cười.
Một lúc sau, cô quay lại với với một con dao trông như mới toanh trong tay. Cô đặt nó lên quầy bar, nói lớn:
- Không phải tôi sửa đâu, một con bạn khác của tôi sửa đấy, chứ tôi kém khoản này lắm nên không cần cảm ơn. Vậy các anh còn chuyện gì nữa không?
Osamu lại chỗ quầy, cầm con dao lên, ngắm nghía. Nhưng anh chợt nhận ra điều gì đó, định lên tiếng nhưng lại có một tiếng nói khác vang lên:
- CON KIA!! MÀY LẤY NHẦM ĐỒ RỒI!! TAO BẢO LÀ CẠNH CÁI CỐC NHỰA ĐỎ CHỨ CÓ PHẢI LÀ CÁI TƯỢNG HÌNH NHÂN ĐỎ ĐÂU HẢ!?!?
Mọi người ở quầy giật mình. Tiếng động là từ phía cánh cửa bên cạnh tủ rượu phía sau quầy bar. Ngay sau đó, cánh cửa bị đạp ra một cách mạnh bạo. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc ngắn màu đen tuyền và có phần lọn tóc nhuộm màu tím nhạt, dáng người cao và mảnh nhưng săn chắc. Trên khuôn mặt có vết sẹo ở dưới cằm.
- CÁI CON LẢNG TAI NÀY! NÓI MẤY LẦN Đ** THÈM NGHE!! - Vừa nói, cô gái kia vừa giơ con dao trong tay lên. Osamu cũng nhận thấy đây đúng là con dao của mình.
- Rồi rồi, tao xin lỗi, được chưa? - Suta.
- Thằng khách hàng kia đâu?
- Tên tóc xám.
Cô gái tóc đen nhìn ra phía ba người Hinata, Atsumu, Osamu. Cô nhảy qua quầy bar rồi tiến về phía Osamu, rồi dí con dao về phía giữa ngực anh, đoạt luôn con dao anh đang cầm:
- Xin lỗi anh. Cái con lảng tai này nó nói mãi có nghe rõ quái đâu. Lúc nào tôi phải đưa con lày đi phẫu thuật tai đấy chứ.
Osamu vội đỡ lấy con dao trước khi nó kịp rơi xuống. Cô gái kia sau đó cũng tiến về phía cánh cửa hồi nãy mình vừa đi ra từ. Lướt qua Hinata, cô hỏi:
- Dạo này còn bị dính lời nguyền nhà vệ sinh không đấy nhóc??
- Chị đừng trêu em chứ!? - Hinata phổng mũi, cô gái kia chỉ phì cười, rồi nhanh chóng tiến về phía cánh cửa kia, rồi mất hút.
Suta thấy vậy, rồi giới thiệu:
- Ukagawa Yuuki, nó cứ kiểu cộc cằn tomboy ấy nên mấy chú không cần quan tâm lắm đâu nha. Thôi thì xong chuyện rồi nhỉ, chúc cả ba một ngày tốt lành nha. Gặp em sau nhé Shou-chan!
Lúc cả ba người bọn họ rời khỏi quán bar thì cũng đã hơi chiều tà. Hinata nói:
- Bây giờ em phải về đội thôi ạ. Em đi cả ngày hôm nay rồi, cũng chả báo trước cho ai là gặp các anh cả. Thôi thì các anh bảo trọng nha!
- Ừ, bảo trọng!
Nói rồi, mỗi người một nẻo.
Anh em nhà Miya quyết định bắt chuyến xe buýt để đi về nhà. Họ tuy là anh em, nhưng quyết định ngồi khác chỗ nhau, đơn giản vì còn cay nhau chuyện hồi chiều. Thế nhưng, họ suy nghĩ mãi về cậu bé hồi chiều, Hinata Shouyou. Rốt cuộc nó là ai thế?
Chuyến xe của hai người dừng lại ở một khu đất trống khác, và hai anh em họ lại tiếp tục đi bộ cho đến khi gặp một ngôi nhà hoang khác. Đó cũng là một khách sạn Trung Gian. Ở đó, Kita đã chờ họ sẵn ở trước cổng. Anh hỏi:
- Mấy đứa đã đi đâu thế? Sao giờ mới về?
Tuy đó chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng đối với anh em nhà Miya thì nó lại trông đáng sợ vô cùng, đến nỗi mà Atsumu còn phải trốn ở sau lưng Osamu. Osamu tuy cũng sợ nhưng cũng cố gắng giải thích:
- B-b-bọn em bị hỏng vũ khí nên đi sửa với lại mua cái mới ạ!!
- Tìm đường kiểu gì? - Kita hỏi tiếp.
Osamu nuốt ực nước bọt, rồi trả lời:
- Bọn em có gặp một cậu nhóc, tân binh của Karasuno, bọn họ đang ra đây để giao lưu với Nekoma. Nhóc ấy thạo đường Tokyo nên dẫn đi ạ.
- "Tân binh của Karasuno"? - Kita ngờ vực, anh nhớ lại cậu nhóc Hinata Shouyou ngày ấy.
- Dạ vâng, cậu nhóc đó tự giới thiệu mình như vậy. Tên Hinata Shouyou ạ. Nó còn nói có biết anh hay sao ấy ạ.
Kita giật mình, nhìn thẳng vào mắt của Osamu, làm anh hoang mang, còn Atsumu thì sợ hơn.
- K-K-Kita s-s-san, ch-chuyện gì-
- Mấy đứa có thật sự biết nó là ai không?
-...Dạ...không...thật sự thì em cũng thắc mắc...
Kita thở dài, rồi chốt hạ:
- ...Mấy đứa vừa gặp Kuroi Taiyō bỏ làm tự do đến với Haikyuu đấy.
.
.
.
Hinata cũng bắt xe buýt để trở về khách sạn. Tương tự, Daichi cũng đã chờ em sẵn ở trước cổng khách sạn.
- Em đi đâu mà sao về muộn thế?
- Dạ nãy em gặp cặp sinh đôi Miya ở bên Inarizaki, cũng đến đây giao lưu. Họ hỏng đồ nên em dẫn họ đi mua đồ với sửa chữa thôi ạ.
- À. - Daichi nhẹ nhõm. - Thôi em cứ vào trong đi, mọi người đang đợi cả đấy.
- Vâng.
Hai người cùng vào trong khách sạn, bước vào thang máy. Hinata hỏi:
- Thế hôm nay đội mình ai đấu ạ?
- 7 rưỡi sáng nay là Kageyama đấu với tên nhóc Inuoka bên ấy, thắng.
- WOWWW! Baka khá phết đấy chứ!!
- Tầm trưa thì Suga-kun đấu với Kuroo, tiếc là thua.
- Oh. Không sao! Suga-san đã cố hết sức rồi mà! Với lại Kuroo-san cũng là đội trưởng, nên chắc anh ấy cũng mạnh mà nhỉ?
- Ừ. À, bây giờ cả đội đang tập trung ở phòng anh đấy.
- Để làm gì ạ?
- Lấy lương.
Hinata mắt tròn xoe hào hứng. Tuy đã trải qua khá nhiều kì nhận lương, nhưng em vẫn rất hào hứng vì đây là kì lĩnh lương đầu tiên của em với tư cách là một thành viên của Karasuno, Haikyuu.
Daichi dẫn Hinata đến một căn phòng trong khách sạn rồi mở ra. Mọi người đều đã ở đó sẵn.
- Oi boke! Cậu lết xác đi đâu mà giờ mới về hả?! - Kageyama gắt.
- ...Tôi đã định chúc mừng cậu chiến thắng nhưng bây giờ tôi đang nghĩ lại xem có nên không đấy.
- Thật đấy chứ, cậu đi đâu mà giờ mới về thế? Từ sáng đến giờ luôn! - Yamaguchi nói, với vẻ lo lắng.
- À, thì mình trong lúc làm việc có gặp hai anh bên Inarizaki, mấy ảnh bị hỏng đồ mà mình lại thạo đường Tokyo nên dẫn họ đi mua với sửa đồ thôi. Cậu không phải lo đâu!
- Được rồi mọi người tập trung nào!! - Daichi hô lớn nhắc mọi người.
Mọi người ổn định vị trí của mình, người ngồi trên giường, người xếp ghế. Daichi đứng cạnh ti vi đối diện họ rồi báo:
- Hôm nay ta nhận lương cuối tháng. Tổ chức đã chuyển lương về tài khoản của anh, bây giờ anh sẽ chuyển lại cho mọi người. Tháng này riêng anh sẽ nhận **** do là đội trưởng, Sugawara, Asahi nhận ****, mấy đứa tân binh sẽ có ****, còn lại sẽ nhận **** nha. Mấy đứa thành viên mới hôm nay là tháng lương đầu tiên đấy, liệu mà cố lên!
- Rõ! - Các thành viên mới vào cùng hô.
- Riêng Hinata, ở đây lương tháng không cao bằng hồi đó đâu, nên-
- Không sao đâu thưa anh! - Hinata nhanh nhảu đáp.
- À, được rồi.
- À mà cho em "hỏi ngu" cái này với ạ!
- ???
- Tại sao Tổng bộ lại không thể tự gửi lương cho mình mà lại phải chuyển cho anh rồi mới chuyển về cho bọn em ạ?
- ...Trước đây có vài sự cố chuyển lương cho nhầm người nên mới thế ấy mà.
Hinata gật gù. Một vài người trong đội cảm thán vì sự đáng yêu ấy.
Daichi nhanh chóng chuyển khoản cho mọi người. Tanaka và Nishinoya khi nhận được tiền thì vui sướng nhảy cẫng lên, rồi nhảy múa cùng nhau, hô:
- MAI ĐI ĂN BUFFET ĐÊ!!!!
Mọi người hưởng ứng nhiệt tình, riêng Daichi, Tsukishima thì thở dài ngán ngẩm, Kiyoko thi chỉ mỉm cười.
Trong khi đó, Hinata chợt nhớ ra một điều gì đó, rồi rơi vào nghĩ ngợi. Yachi thấy vậy thì cũng lại chỗ cậu hỏi:
- Cậu sao thế?
- À, không. - Hinata nhìn cô. - Chỉ là, hồi chiều tớ có gặp hai anh bên Inarizaki, rồi dẫn đường cho hai ảnh nên mới về trễ. Giờ nghĩ lại thì...
- Sao?
- Tớ có nói ảnh là tớ biết Kita-san, đội trưởng của bọn họ, có gì thì hỏi anh ấy tớ là ai. Không biết giờ họ thế nào rồi ha!
- ...Chắc họ bất ngờ lắm đấy ha!
- ...Hy vọng là họ không bị sốc quá. Vì lúc tớ gặp người họ ấy, tớ thấy trong hình nền điện thoại của một người có cái tên hành nghề của tớ, kèm theo cái hình mặt trời màu đen. Chỉ lo hai ảnh từng là người kiểu...cậu biết đấy!
Trong lúc đó, tại khách sạn nơi mà Inarizaki đang ở, phòng của anh em Miya.
Hai người họ đều đang ngồi trên giường, toàn thân trắng bệch, và chưa thể khép lại miệng được.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUI ĐÃ COMEBACK!!!!!☜(⌒▽⌒)☞
Cảm ơn bạn sophie2269 vì cái tên ạ!!!! (୨୧•͈ᴗ•͈)◞ᵗʱᵃᵑᵏઽ*♡
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro