Chiều hôm đó, Karasuno đang đứng chờ trước cửa khách sạn, họ đều đang mặc thường phục. Họ đang chờ chiếc xe của bên Nekoma đến đón họ để hai đội ăn chơi cùng nhau.
- Chuyện này hay xảy ra lắm sao Suga-san? - Hinata hỏi.
- À, có lẽ là vậy. Các đội giao lưu với nhau cũng vui chứ sao!
- Ủa nhưng em nhớ Daichi-san bảo là anh đang cay Kuroo-san chuyện gì đó mà nhỉ?
Hinata vừa hỏi xong, Sugawara lại nổi lên ngọn lửa xung quanh mình, làm cho những người khác phải giật mình, đến nỗi Asahi đứng bên cạnh phải nép sang một bên.
- Cái này hơi "nhạy cảm", Hinata. Tốt nhất đừng nhắc lại thì hơn, chuyện cũng dai dẳng lắm.
Trong khi đó, Tanaka và Nishinoya đang rất hào hứng. Họ nhảy nhót nãy giờ, liên tục nói chuyện về việc đi giao lưu vui cỡ nào.
- Tao lần này phải đánh bài thắng tất cả bọn bay!!!!
- Chắc không Ryuu-kun? Tao nhớ mày bét liền tù tì 10 ván liên tiếp hồi lần cuối gặp mà hahah!!!!
- Đó là chuyện ngày trước, bây giờ tao quyết trấn lột hết tiền quà vặt của bọn bay!!!
-...
Tsukishima nhìn hai người đàn anh mà ngao ngán, đến nỗi nhiều lúc cậu không dám nhận hai người này là người quen, trái lại, Yamaguchi nghe hai người nói thì lại cảm thấy thích thú trong lòng, tò mò hỏi:
- Thế, ở Nekoma có những cái gì ấy ạ?
Nishinoya và Tanaka nhìn nhau, rồi nhìn Yamaguchi. Và rồi, không biết từ đâu ra, Tanaka lôi ra một tờ danh sách, kiếm đâu ra cái kính không tròng mắt đeo lên, giả vờ tri thức mà liệt kê:
- Khoảng 20 - 30 cái máy chơi game, do tên Kenma bên đó bị nghiện, mà nó cũng chả cấm ai mượn đâu; 10 bộ bài khác nhau do thằng Kuroo là cái thằng lắm trò, có đủ loại; 5 cái máy bán hàng tự động do bên đó chịu đầu tư, mà gần chỗ ở của bọn họ cũng có lấy vài cái nữa; rạp phim mini cũng do bên đó chịu đầu tư, đúng cái bọn thành phố; rồi còn sách truyện gì cũng đầy đủ; vào phòng thằng Yamamoto thì nhiều tạp chí có mấy em gái chinh tươi lắm hehe; họ có cả mấy cái bộ trò chơi cờ các kiểu như cờ tỉ phú hay cờ vua;...
Tanaka cứ thế mà liệt kê một tràng dài, còn Nishinoya cũng gật đầu phụ họa theo, làm cho cậu chàng Yamaguchi cảm thấy hoang mang không thôi, cảm giác như Nekoma giàu thật nhỉ?
- Mấy đứa ơi tập trung thôi! Xe đến rồi!!
Daichi hô lớn sau khi thấy một chiếc xe 16 chỗ màu đỏ từ phía xa chạy đến, nhìn phát biết liền là của đội bạn. Karasuno lúc này đang tản ra xung quanh khu vực cổng thì lập tức tập trung lại chỗ Daichi. Chiếc xe màu đỏ ấy từ từ tiến lại chỗ họ, rồi mở cửa ra: người lái là Kuroo. Hinata còn để ý: anh để một cái loa ở dưới chân nhưng cậu không hiểu để làm gì.
- Oya oya, chào mọi người nha! - Anh cười nhếch mép lên, đưa tay chào.
- Được rồi mấy đứa lên xe đi! - Daichi ra hiệu, lập tức tất cả lên xe và anh lên sau cùng. - Chào cậu luôn, Kuroo.
Hai người lại bắt tay, nhưng cảm giác như họ đang cố gắng siết chặt tay nhau thì hơn. Hơn nữa, sát khí tỏa ra từ họ nồng nặc đến mức Asahi đang ngồi đầu cạnh Kinnoshita phải chuyển xuống ngồi cuối để đổi chỗ với Sugawara vì sợ, nghĩ thầm: "Sao lúc nào Daichi-san với Suga-san cũng đáng sợ thế nhỉ..."
Hinata đang ngồi cạnh Kageyama ở cạnh cửa sổ thấy cảnh này mà nói:
- Cảm giác hai ảnh hay làm vậy ha!
- Cậu thấy nhiều rồi à? Chứ đây là lần đầu tôi thấy đó.
- À, cái hồi tôi đi ứng tuyển ấy, lúc tôi đang chờ ở lối vào sân vận động, tôi nhìn thấy hai người họ làm vậy luôn. Cảm giác như kiểu chào riêng ấy.
- Kỳ phùng địch thủ nó phải thế. - Tanaka ngồi sau hai người họ rướn lên góp chuyện, bên cạnh là Nishinoya. - Hai anh ấy hình như cùng nhau trở thành sát thủ và đối đầu nhau từ lâu rồi ý, nhưng kiểu họ vẫn là bạn.
- Ý anh là sao ạ? Daichi-san với Kuroo-san-
- Anh cũng chưa được nghe kể nhiều, Daichi-san nhìn vậy nhưng cũng kín lắm.
Hinata và Kageyama nghe thì cũng ngước nhìn lên phía trên, thây Daichi đã ngồi vào ghế cạnh tài xế, bắt chuyện vui vẻ với Kuroo. Chiếc xe cũng từ từ khởi hành, rồi đã rời khỏi khu vực khách sạn mà đi.
Hinata hỏi Kageyama:
- Ê, hồi cậu đi ứng tuyển thì thi kiểu gì đấy?
- ...Hồi đó á...hình như lúc đó ban đầu người ta cho mấy cái chướng ngại vật chết người nào đó ấy, qua vòng đó thì đi đối đầu nhau ở sân vận động.
- Ò, thế là họ làm giống nhau. Vậy là cậu cùng với Tsukki, Yamaguchi và Yachi đi cùng đợt sao?
- Không hẳn, Yachi trước bọn tôi.
- Woww! Hồi đó đi có đông không?
- ...Khá đông, tôi nghĩ thế. Về sau cũng chỉ còn mình bọn tôi thôi mà.
- Hồi tớ đi thì nghe mấy chú đọc thông báo nói thì có 300 người đến ứng tuyển. Nhưng đến khi vào vòng đối đầu cũng còn có mấy chục người à. Cái hồi tớ đi thì họ đánh nhau cả, không ai để ý tớ nên tớ lấy ghế dù gấp trong balo với cái điện thoại ra đi lướt mạng với nghe nhạc.
- Thật á?!
- Ò. Sau đó thì có ông chú nào đánh lén tớ, tớ bạt một phát đi luôn. Để ý lại trên sân thì chỉ còn bảy người tính cả tớ và ông chú đó. Thế là tớ ra tay.
- À.
- Cậu thì sao?
- Thì...hồi đó tôi cầm con dao trong tay đánh lia lịa ấy mà. Có làm sao đâu?
- Tsukki với Yama thì sao?
- Thì...tôi đánh một hồi thì trên sân còn ba đứa bọn tôi với vài người nữa, hình như bọn nó vào Nekoma với lại... A! Vào Shiratorizawa với lại Shinzen. Cả nấy thằng xông vào đánh nhau, đang đánh thì người ta bảo cả hội cùng vào. Lúc đó tí nữa thì tôi đâm chết thằng nào bên Shinzen rồi.
- Thế Yachi thì sao? Cô ấy cùng đợt với ai vậy?
- Tôi làm sao biết được.
- Hình như là có vài người bên Datekou với bên Aoba Johsai, có cả Ubugawa.
Hai người cùng nhìn lên trên, Kiyoko là người đã trả lời họ và cô cũng đang ngồi cạnh Yachi.
- Con bé kể cho chị là thế. - Kiyoko nói tiếp.
- Thế, hồi chị đi thì chị cùng đợt với ai ạ? - Hinata tò mò.
- Chị cùng đợt với Asahi đây.
- Wowww!!! - Hinata ngạc nhiên.
- Hồi đó là ngoài hai bọn chị ra thì còn có cả đội trưởng bên Inarizaki, với Yaku của Nekoma đây.
- À, Kita-san em biết, hồi em đi ứng tuyển có gặp rồi ạ. Ủa mà Yaku là ai ạ?
- Tí nữa em gặp ấy mà. Còn nữa, Daichi, Suga với Kuroo hình như là cùng một đợt trước bọn chị.
- ...
Trên xe toàn là những tiếng cười nói của mọi người với nhau. Daichi và Kuroo thấy mà mỉm cười.
- Tụi mình ngày trước cũng toàn như vậy ha! - Daichi.
- Hình như hồi đó hai đội đi chung xe mà cậu với Yaku làm mấy ván bài đó, chả hiểu sao mấy cậu không say xe được.
- Kệ chứ! Ê mà chỗ cậu còn bài thật hay thách không? Hồi đó nhớ là cậu thách Yaku đi tán gái tóc dài với cao cao ngoài phố đó! Nhìn mặt cô đó hoang mang thật sự!!
- Vui mà! Chả hiểu cái gu thằng đó như nào nữa mà thích tóc ngắn. Tóc dài quyến rũ mà.
- Kệ hai cậu thôi haha!!
.
.
.
Họ chẳng mấy chốc đã đến bãi đất trống để vào Nekoma. Như thường lệ, một cánh cổng lại trồi lên từ mặt đất, và Kuroo đã dẫn cả đội đến với khu của Nekoma.
Họ chẳng mấy chốc đã đến nhà để xe, và người chờ họ là Yaku.
- Chào mừng Karasuno nha!!!- Anh nói lớn, vẫy tay chào chiếc xe.
Những người trên xe cũng bắt đầu đi xuống, và họ cũng chào lại anh. Hinata nhanh chóng nhận ra đó là người đã ngăn anh Yamamoto đi gây sự với anh Tanaka.
- Dạo này ổn chứ Yaku-san!? - Sugawara nhanh chóng lại bắt tay Yaku.
- Ổn, có điều nhiều khi quản bọn kia đến lòi bản họng, nói chung là cũng ổn thôi.
Thế rồi, Yaku đột nhiên hướng mắt đến Hinata, cậu bé đang nói chuyện với Kageyama. Hình như chính Hinata cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn vào mình, em lập tức hướng ánh mắt vào Yaku. Mắt chạm mắt, bỗng Yaku cảm thấy rùng mình bởi đôi mắt to tròn ấy.
- Câu sao đấy? - Sugawara hỏi khi thấy đối phương đột nhiên bất động.
- À, không có gì. - Yaku nhận ra mình vừa bị đơ một lúc. - Chỉ là...
Hinata vẫn đang nhìn anh, và khi nhận ra đó là anh, cậu bé liền vẫy tay chào.
- Cậu sợ Hinata à? - Sugawara.
- Hả? À, có lẽ... - Giọng anh nhỏ dần, nhưng rồi anh nhận ra điều gì đó không đúng lắm với anh. - Ủa mà các cậu không sợ sao?
- À thì, ban đầu cũng hơi sợ, nhưng cậu bé đáng yêu lắm, hòa đồng với năng động nữa. Kiểu gì cậu cũng bị cuốn bởi tính cách của cậu nhóc ấy thôi.
Sugawara nói một cách chắc nịch.
Yaku thấy đối phương nói cũng có chút đáng tin, nhưng anh vẫn thấy ngờ vực. Nhớ lại thì Kuroo và Kenma cũng đã từng nói là Hinata rất thân thiện, nhưng có lẽ do cái danh tiếng của cậu nhóc lớn quá làm anh không thấy an toàn cho lắm. Nhìn lại cậu nhóc kia, anh hơi ngạc nhiên, vì cậu bé đó đang cười tươi vẫy tay chào anh.
- Oi boke! Làm gì đấy?! - Kageyama gần đó thấy em thì hỏi.
- Chào anh đằng kia thôi. Tớ định lại chào luôn nhưng thấy anh ý có vẻ sợ, thôi thì chào từ xa cho nó lành. Mà cậu thôi kêu tôi như thế đi nha.
- Câu kêu tôi đủ kiểu tôi còn chưa kêu!
- Chưa kêu...ha! Không kêu nhưng mà toàn đuổi đánh tôi đấy thôi.
- Đánh là đúng chứ còn gì nữa!?
Thế là hai cậu chàng lại đi lùa nhau. Daichi thấy mà hốt hoảng chạy đuổi theo hai người họ. Một lúc sau, hai cậu chàng đang ngồi quỳ trước mặt Daichi, trên đầu thì bị u một cục. Anh thì đang dằn mặt hai đứa vì tội náo loạn. Bên cạnh, Tanaka, Nishinoya, Kuroo và Tsukishima đang phì cười. Khi mọi người đã tập trung lại một chỗ, Yaku lại chỗ họ rồi giới thiệu:
- Cho những ai chưa biết thì tôi là Yaku Morisuke, đội phó của Nekoma, cũng giống như Suga-san là đội phó của các cậu đó thôi. Bây giờ coi như anh em mình chơi cho đã vào, có mấy khi gặp nhau đâu! Rút kinh nghiệm hôm trước có 2 thành viên đội các cậu bị lạc thì lần này tôi sẽ dẫn đường. Đi theo tôi!
Hinata và Narita nhìn nhau, rồi cùng cười khổ trong lòng. Hôm đó đầu của Narita bị u một cục do bị đập đầu, coi như là một chuyện đáng nhớ thôi, ha.
Khi tất cả đã đến cửa phòng sinh hoạt chung, Yaku mở cửa ra, tất cả các thành viên của Nekoma đều đang ở đó.
- Ù ôi, KARASUNO!!!
Cả đội bạn lập tức lao vào chào đón họ, Karasuno cũng nhanh chóng hùa vào mọi người.
- Oi Kenma!
Kenma đang ngồi trên sofa chơi game, nghe tiếng Hinata gọi mình thì cũng giật mình quay đầu lại. Trò chơi trên máy anh hiển thị chữ "GAME OVER" nhưng chắc anh không quan tâm.
- Chuyện trận đấu hôm trước, cho tớ xin lỗi nhé. Giờ cậu còn đau không?
- À, tớ không sao đâu. Trận đấu mà, cậu cũng phải mạnh tay vậy mới đúng chứ.
- Ừ. Mà cậu đang chơi cái gì thế?
Hinata nhảy phóc lên ngồi trên sofa, chơi game cùng cậu bạn tóc vàng này.
Hôm nay sẽ là một ngày vui đây.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lũi mọi người vì bh mới ra chap ạ:(((( Thi giao lưu điểm kém vãi chưởng ra ạ:"((((((((
Mà thôi thì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro