XXII

- CHẾT NÀY!!

Yamamoto xì ra trong bài mình quân 2, đắc ý nhìn hội 3 người còn lại, gồm Tanaka, Nishinoya và Shibayama. Nhưng ngay lúc đó, Yamamoto cười một cách đáng sợ, rồi tuôn ra 8 quân bài cùng một lúc:

- Này thì 2 cơ, thích 2 cơ lắm à...TỨ QUÝ!!!!! MUAHAHAHAHAHA!!!!! 1000 YÊN ĐÂU XÌ LIỀN XÌ LIỀN RA HAHAHAH!!!!!

- KHÔNGGGGG!!!!!!!

Tanaka đứng lên và bắt đầu nhảy múa loạn xạ, trong khi Yamamoto gục đầu xuống đất, một tay đấm vào nền đất liên tục. Hai người cùng chơi còn lại là Nishinoya và Shibayama thì cũng cười khoái chí.

Hội bài là thế, còn những người khác thì sao? 

Hinata, Kenma và Kageyama đang rủ nhau chơi game đua xe 3 người trên ti vi.

- Tớ dẫn trước tớ dẫn trước!!!

- Tôi sẽ vượt cậu Bokeeee!!!!

Hinata và Kageyama rượt nhau trên đoạn đường xe trong màn hình, giằng co nhau để vượt lên vị trí thứ nhất. Thế rồi họ bị giật mình vì có một chiếc xe đã vượt lên trên cả hai người. Đó là chiếc xe của Kenma. Quay sang nhìn anh, anh vẫn rất thản nhiên chăm chú lên màn hình. Vòng đua kết thúc, Kenma đứng vị trí thứ nhất, Hinata và Kageyama xếp cùng hạng.

- Đua lại đi Kenma! Tớ nhất định sẽ vượt cậu cho coi!! - Hinata năn nỉ. Kenma cũng đồng ý. Và thế là cả ba người tiếp tục vào vòng đua mới.

Trong khi đó, hội Kuroo, Yaku, Daichi và Sugawara đang làm một hội cờ cá ngựa. 

Yaku cầm hai viên xúc xắc trên tay, căng thẳng đổ mồ hôi hột, rồi tung lên thật cao. Nhưng khi hai viên đáp xuống đất, anh chỉ được tổng 3 điểm.

- Thật sự luôn!?!?

- Móe, tay xui à? Lần thứ 5 rồi đó hahaha!!

Kuroo bên cạnh giễu cợt trong lúc Yaku đang di chuyển ngựa của mình một cách tiếc nuối. Khi Daichi tung xúc xắc lên, anh được 10 điểm.

- Oa, 10 nước liền nè.

- Vỗn lài?! - Yaku thốt lên.

Khác với những hội chơi, bên chỗ sofa, hội gồm có Asahi, Kiyoko, Yachi, và hai người khác bên Nekoma lại lập một hội để nói chuyện thông thường. 

- Bé đây là mới vào Karasuno sao? Tân binh nữ hiếm lắm nha. - Một người bên Nekoma nói với Yachi. Anh có tóc đên nhưng cắt rất ngắn, lông mày rậm, da ngăm và cũng cao ráo.

- D-dạ-dạ!

- À con bé này nó hơi ngại người lạ, nhát ấy mà. Yachi, sao em không tự giới thiệu đi.

- Ấy-ấy vâng ạ! Em tên là Yachi H-hi-hitoka ạ!! - Yachi vừa nói vừa cúi đầu.

Người kia cười rồi chủ động giơ tay ra bắt:

- Anh là Kai Nobuyuki, rất vui được gặp em!

Yachi ngượng ngùng đưa tay ra bắt. Người còn lại cũng chủ động ra và chào:

- Còn anh là Fukunaga Shouhei. - Anh và Yachi tiếp tục bắt tay nhau. Fukunaga có đôi mắt to nhưng đồng tử nhỏ, lưng hơi khom xuống nên anh trông như không cao.

- Ủa thế đám lính mới bên cậu có những ai thế?

- Có hai đứa đang chơi game với nhóc Kenma, con bé này, với hai đứa còn lại đang bị hai nhóc lính mới bên cậu trêu ngươi kìa.

Quả thật, Tsukishima đang cố gắng tìm một không gian riêng tư giữa căn phòng náo nhiệt này, nhưng Lev tiến lại chỗ họ và nói liên hồi:

- Cậu cũng là người mới sao? Cậu được tuyển lúc nào? Bên cậu có bao nhiêu người mới thế? Cậu cao bao nhiêu vậy? Có được mét chín không? Tai nghe đó cậu mua lâu chưa thế, mua ở đâu vậy?...

Tsukishima lúc này đã nổi gân trên đầu nhưng vẫn cố nhịn. Trong lúc đó thì Yamaguchi gặp tình trạng tương tự với một người khác.

- Chào cậu! Tôi là Inuoka Sou!! Cậu tên gì thế? Cậu là người mới sao? Vào lúc nào thế?...

Yamaguchi không biết nên cảm thấy vui hay khó chịu nữa, nhưng cậu thấy khổ lắm rồi. 

- May cho hai nhóc đó, không khéo tí nữa lại bị hai thằng Lev với Inuoka lôi đi đánh tập lúc nào không hay đâu!!

Là Yaku đang chơi cờ cá ngựa nói vọng về phía họ. Yamaguchi và Tsukishima nhìn nhau, thoáng chốc lại có giọt mồ hôi trên trán họ rơi xuống. 

Ba người Ennoshita, Kinoshita và Narita mặt khác lại cũng tổ chức hội cờ cùng với hai người khác bên Nekoma, hết cờ shogi, cờ vây rồi lại đến cờ vua. Bây giờ, Ennoshita đang đấu một ván shogi với một Nekoma, Kinoshita và Narita liên tục xoa bóp đấm lưng rồi cổ vũ rất nhiệt tình. Điều này cũng tương tự với bên Nekoma.

- Cố lên zai ơi, bên mình thua họ một một ván rồi, đừng để mất thêm 2000 yên nữa nha, cố lên!!!

Bên Nekoma:

- Teshirou-kun, chú mày đừng để vuột mất 2000 yên mới giành được nha, tiền ăn sáng mai của hội mình cả đấy, ăn thêm ván này nữa với lại 5 ván cuối là coi như mai nó bao anh em mình đấy, cố lên cố lên!!!

Người tên Teshirou đang đấu với Ennoshita có mái tóc ngắn gần như trọc, màu sáng, đôi lông mày dày đáng chú ý. Nhìn anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất anh cũng muốn chiến thắng lắm. Ván cờ này dường như vô cùng gay cấn, khi không chỉ người chơi mà những người quan sát cũng cảm thấy căng thẳng thay họ.

- Ê mọi người! ĐẾN GIỜ CƠM RỒI KÌA!!!

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào Kuroo, người vừa nhận được thông báo từ nhà ăn và cũng là người vừa nói với họ. Một quy tắc ngầm của nhà ăn cho các đội sát thủ là: tuy không quy định giờ ăn, nhưng khi nào phụ trách nhà ăn có thông báo, thì lập tức cả đội phải tập trung ở đó. Quy tắc ngầm này hình thành do vấn đề việc làm của những người làm bếp cho giới sát thủ, và công việc này đòi hỏi giờ giấc nghiêm ngặt. Chính vì vậy, mọi người dù có đang làm gì liền lập tức theo chân Kuroo mà tiến về nhà ăn. 

Tất nhiên, Hinata và Narita cẩn thận chạy theo họ. 

Hinata vừa đi vừa thầm thắc mắc "Vẫn thấy lạ vãi, chả hiểu sao lại phải xây nhà theo kiểu rễ cây như này, mà đội nào cũng thế nha...".

Chẳng mấy chốc họ đã đến nhà ăn. Trong khi mọi người đang lấy khay đồ ăn, Lev chạy lại chỗ Hinata:

- Hinata! Ngồi chung với tớ đi!!

Lev đã nghe sự thật về Hinata từ Kuroo, sợ thì sợ thật, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn.

- Ô kê!

- Oi Lev!!

Đằng xa là Inuoka đang chạy lại chỗ hai người. Lev liền rủ anh ngồi cùng, anh liền đồng ý. Ba người họ cùng ngồi vào một bàn trống, bàn bên cạnh họ là hội của các tiền bối.

- À mà cậu chắc chưa biết tôi nhỉ, tôi là Inuoka Sou, bằng tuổi Lev, cũng là người mới nốt!! - Inuoka hồ hởi giới thiệu.

- Ò, tớ là Hinata Shouyou, cũng là người mới!! - Hinata chìa tay ra, bắt tay với Inuoka.

- Ủa mà cậu là...

- Ừa, đúng như cậu nghĩ đó. - Hinata biết liền Inuoka định hỏi về chuyện cái danh sát thủ tự do ngày trước của mình nên nói luôn. 

- Ngầu thế!! Tụi tớ mê cái danh của cậu lắm đó!! Chụp hình với bọn tớ đi!! - Inuoka thích thú, Lev nghe vậy cũng hưởng ứng.

Thế là cả ba người đứng dậy khỏi bàn ăn, cùng nhau chụp một vài tấm ảnh bằng điện thoại của Inuoka, tạo dáng thật vui nhộn.

- Vậy, cậu vào đây lâu chưa? - Lev.

- Đợt tuyển thành viên gần nhất là tớ vào nè.

- Ồ, thế là tớ và Inuoka vào trước cậu 2 đợt liền á...

Ba cậu chàng cứ thế mà trò chuyện rôm rả. Từ phía xa, Yaku nhìn mà cảm thán:

- Inuoka với Lev công nhận bạo phết, như mình còn dè chừng khi gặp nhóc chứ, thế mà tụi này rôm rả phết.

- Ban đầu nghe danh thì sợ thế thôi, chứ nhóc cũng thân thiện hòa đồng phết. - Kuroo ngồi đối diện nói.

Quay trở lại cuộc trò chuyện của ba người, Hinata bất chợt hỏi:

- Thế...tại sao hai cậu lại muốn làm sát thủ thế!?

Lev và Inuoka khựng lại. Hinata thấy mà cũng giật mình, có lẽ cậu đã hỏi hơi tế nhị rồi.

- À thì, nếu hai cậu thấy phiền thì tui xin lỗi nha, tại tò mò á, hì hì...

- À, không sao đâu á. - Inuoka cũng gượng gạo.

Bàn ăn rôm rả nhất bất chợt im lặng. Lev và Inuoka rơi vào trầm tư, còn Hinata thì thấy hơi tội lỗi.

- À thì... - Lev là người mở lời trước. - Chuyện của tớ hơi li kì với dài á...

- Thôi thôi nếu cậu không muốn thì- 

- Có sao, tớ tự dưng có hứng muốn kể mà. Cậu nói mà làm tớ hoài niệm luôn đó. - Lev cười. Dường như nhờ câu hỏi của Hinata mà cậu lại quay về những kỉ niệm xưa cũ.

Và cậu bắt đầu kể trước:

- Tớ là người Nga. Trước sống ở Nga đấy chứ, nhưng hồi tớ 7 tuổi thì nhà tớ có xảy ra chuyện.

Bố tớ vốn là một sĩ quan của quân đội Nga. Nhưng hồi đó có đám buôn lậu, đầu sỏ đặt ở bên Nhật, thế là bố tớ tham gia ngăn chặn, thế là ông ấy hy sinh. Đám đó do thấy bố tớ hăng hái quá hay sao ấy, mà định truy sát cả nhà tớ. Ban đầu nhà tớ không biết đâu, nhưng có một đồng đội của ông ấy cũng hy sinh, gia đình đột nhiên chết hết. Mẹ tớ nghe vậy thì nghĩ là quân đội chắc không cứu được gia đình tớ đâu thế là kéo tớ cùng chị đi trốn. 

Mẹ đã đúng, trong lúc chạy trốn thì bọn chúng luôn đuổi theo gia đình tớ, may mà mấy lần thoát ngoạn mục. Đi đến cảng biển thì bọn tớ đã tìm thấy một chuyến tàu chở hàng xuyên quốc gia, điểm đến là Nhật, ban đầu mẹ thấy nguy hiểm nhưng vì không còn đường nào nên định chờ cho tối thì lẻn lên đó. Nhưng...

Đến đây, Lev bỗng nghẹn lại. 

Hinata định nói gì đó thì Lev kể tiếp:

- Gia đình tớ bị phát hiện, mẹ tớ vì đánh lạc hướng cho 2 chị em lên tàu mà bị bắn...

Inuoka mở to mắt kinh ngạc, tay che miệng. Hinata tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng chắc hẳn cậu cũng đang cảm thấy chạnh lòng.

Lev nắm chặt tay lại, mắt hơi đỏ, nhưng lúc sau, anh hì cười rồi kể tiếp.

- Chị tớ lúc đó 11 tuổi, chị dũng cảm, thông minh lắm. Chị cũng giống tớ, cũng sốc khi thấy mẹ bị bắn lắm, nhưng chị vẫn cố kéo tớ lén chạy lên tàu. Chị dẫn tớ vào khoang, chờ cho lúc nào tàu khởi hành một quãng xa thì chị chạy ra tìm các thủy thủ, rồi chị bảo họ là hai chị em tớ là dân tị nạn. May mà các chú thủy thủ cũng thương, bảo là chờ tàu cập bến đến nhật thì sắp xếp cho cả hai chị em. Thế là lúc xuống tàu, chị chờ cơ hội các thủy thủ không để ý thì liền bỏ trốn vì sợ là họ sẽ lại gửi trả cả 2 về Nga. 

Bọn tớ cứ thế lưu lạc một thời gian, đến một ngày thì gặp đám người xấu. Lúc định đánh cả hai chị em thì... Ukai-san xuất hiện.

- !? - Hinata và Inuoka ngạc nhiên.

- À thì, anh ấy cứu cả hai bọn tớ. Chị tớ thấy vậy thì kéo chân anh. Chị dùng tiếng Anh để nói chuyện với Ukai-san, xin cưu mang đồng thời chỉ cách giết người. Thế đấy!!

Lev cười gượng gạo, cậu muốn làm cải thiện cái không khi ở đây.

- ...Tội cậu nhỉ... - Inuoka nói. Chơi với Lev đã lâu nhưng đây là lần đầu cậu nghe bạn tâm sự về chuyện này.

- À, đừng lo, tớ giờ thấy bình thường mà. Sau đó thì Ukai-san đưa chị em tớ về tổ chức, dạy tiếng và dạy làm sát thủ. Chị tớ cũng vào Nekoma, rồi đến một ngày thì nhận được nhiệm vụ xử ông trùm ma túy đó, cái thằng mà giết bố mẹ tớ ấy. Chị nhận ra vì cái lô gô của bọn họ. Rồi sau chị rủ tớ đi xử lí chung, thế là hết thù!!!

Có điều sau chị tớ không làm sát thủ nữa, chị chuyển về bộ phận thu thập thông tin nhiệm vụ rồi. Chị bảo là chờ cả một quãng thời gian để trả thù, trả rồi thì thấy làm nữa cũng chán. Còn tớ thì vẫn muốn làm, thế thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CUỐI CÙNG CŨNG ĐĂNG TRUYỆN TRỜI ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!

HẠNH PHÚC!!!!!!!😭😭😭😭😭

Đjt, tết cx bận vcl...

Mà thoai, nay đăng đc truyện roài!!! Tui nhất định ko bỏ truyện đou!!!!

Đầu xuân năm mới, xin chúc anh em độc giả thân iu cụa tui có một năm mới thành công, vạn sự như ý, càng ngày càng làm cho bản thân trở nên tốt hơn, phát triển hơn nha!!!! 

Và: chúc anh em tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai thứ gặp nhau, chui vào trong két:))))

Bonus:

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro