Chương 20. Thêm một kẻ quá phận (2)
Hinata nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng lại mang theo chút khó đoán.
"Tôi là gì à?" Cậu lặp lại câu hỏi của Kenma, như thể đang cân nhắc câu trả lời.
Kenma không thúc giục.
Hắn chỉ quan sát, để ý từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi Hinata khẽ bật cười.
"Chỉ là một người bình thường thôi."
Kenma nhìn cậu, không nói gì.
"Anh nghĩ tôi là gì?" Hinata chống cằm, ánh mắt sáng lên như thể chính cậu cũng muốn biết câu trả lời từ Kenma.
Kenma không trả lời ngay. Hắn chỉ lười biếng tựa người vào ghế.
"Tôi nghĩ..." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng chậm rãi. "Cậu không phải con người."
Nụ cười của Hinata thoáng cứng lại.
"Hoặc nếu có, thì cũng không phải theo nghĩa thông thường."
Không có dữ liệu, không có dấu vết, không một mảnh thông tin nào để lần theo.
Ngay cả những kẻ đứng đầu thế giới ngầm, những tổ chức kiểm soát thông tin lớn nhất cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì về cậu.
Điều đó là bất khả thi.
Trừ khi...
Kenma hơi nheo mắt.
"Cậu tự thao túng hệ thống, hay cậu vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về nó?"
Hinata không đáp ngay.
Cậu chỉ nhìn Kenma, đôi mắt nâu sẫm vẫn ánh lên vẻ bình thản như mọi khi. Nhưng nếu Kenma tinh ý hơn một chút, hắn sẽ nhận ra... có thứ gì đó ẩn giấu sau đôi mắt ấy.
Một thứ sâu thẳm. Một bí mật không ai có thể chạm tới.
Rồi Hinata khẽ nghiêng đầu, nụ cười lại xuất hiện, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
"Tôi không thao túng gì cả."
Kenma im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp.
Nhưng Hinata không giải thích thêm.
Cậu chỉ nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Như thể cuộc trò chuyện này chẳng có gì quan trọng.
Như thể việc cậu không tồn tại trên bất kỳ hệ thống nào là chuyện bình thường.
"Anh nghi ngờ tôi sao?" Hinata hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Kenma không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt vàng nheo lại, như thể đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó.
Hắn không thích những điều hắn không thể hiểu.
Mà Hinata chính là một trong số đó.
"...Tôi không nghi ngờ." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. "Tôi chỉ thấy không hợp lý."
Hinata bật cười, âm thanh nhẹ bẫng như tiếng chuông gió.
"Không phải mọi thứ trên đời đều cần hợp lý đâu, Kenma."
Kenma không đáp, nhưng hắn biết cuộc trò chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Hắn nhất định sẽ tìm ra câu trả lời.
Kenma nhìn Hinata một lúc lâu trước khi đứng dậy. Hắn không thích cảm giác bị dẫn dắt trong một cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay rõ ràng Hinata đã làm điều đó với hắn.
Không một chút thông tin, không một chút sơ hở.
Như thể Hinata chưa từng tồn tại trên hệ thống ngay từ đầu.
Kenma có thể hack vào gần như mọi cơ sở dữ liệu lớn, kể cả những tổ chức bí mật nhất. Nhưng thứ duy nhất hắn tìm thấy về Hinata là... không có gì cả.
Hắn không tin vào điều đó.
"Rồi sẽ có ngày tôi lột trần cậu." Kenma nói, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt hắn ánh lên vẻ kiên định.
Cậu chỉ nhướng mày, nhưng không đáp lại.
Kenma khẽ nhếch môi, rồi quay lưng rời đi.
Nhưng ngay khi hắn bước đến cửa quán cà phê, một giọng nói vang lên sau lưng hắn.
"Anh không nên lún sâu vào vũng bùn đâu."
Kenma dừng lại.
"Càng vùng vẫy lại càng chìm sâu vào tuyệt vọng."
Nghe lời này trong lòng hắn lại có một cảm giác lạ lẫm.
Hinata nhìn theo bóng lưng đã rời đi kia, môi khẽ nhếch lên.
Thú vị thật.
Cậu nhún vai, cầm lấy tách cà phê của mình và uống một ngụm.
Nếu Kenma muốn tìm hiểu, cứ để hắn thử. Nhưng hắn sẽ không tìm thấy gì đâu.
Không phải vì hệ thống kém cỏi. Cũng không phải vì Kenma không đủ thông minh.
Mà bởi vì... đơn giản là cậu chưa từng tồn tại.
Không có dữ liệu để xóa, không có dấu vết để che giấu. Bởi vì từ đầu đến cuối, cái tên Hinata Shouyou chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ đâu trên thế giới của những thợ săn.
Cậu vươn vai, quay lại tiếp tục công việc.
'Tối nay sẽ là một đêm dài đây~'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro