Chương 39. Bí mật bị chôn lấp (1)
Mọi người vừa chơi xong, còn đang thở dốc vì cười quá nhiều, thì bỗng nhiên...
ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Cả nhóm bật dậy ngay lập tức, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một vết nứt khổng lồ xuất hiện ngay giữa bãi biển.
Cát bắt đầu sụp xuống, tạo thành một hố đen sâu thẳm, nuốt trọn tất cả mọi thứ xung quanh.
"Hở?!" Bokuto vẫn còn lơ ngơ, cố lùi lại.
Nhưng chưa kịp phản ứng—
Mặt đất dưới chân họ cũng sụp xuống.
Tất cả đều bị hút vào một khoảng không đen kịt, rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Bokuto hét lên. "GÌ ĐÂY??! AI ĐẨY TÔI XUỐNG CHI?!"
Atsumu hét to hơn. "LÀM GÌ CÓ AI ĐẨY, CHÚNG TA CÙNG BỊ RƠI XUỐNG LUÔN ĐÓ ĐỒ ĐẦN!!"
Có mấy người la hét inh ỏi, nhưng không ai có thời gian để phản ứng thêm—
Bởi vì ngay sau đó...
ẠCH!—
Họ tiếp đất một cách thô bạo, trên một bề mặt đá cứng lạnh buốt.
Trừ những người sử dụng hệ phép và ứng biến nhanh ra thì còn lại đều tiếp đất một cách đau điếng.
"Đau vãi beep."
Xung quanh không còn là bãi biển đầy gió, mà là một hầm ngục rộng lớn với những phiến đá cổ xưa.
Một cánh cửa khổng lồ bằng sắt rỉ sét phía trước, bên cạnh là một bức tượng đá quái vật trông khá lạ lẫm.
ẦM!!!
Cánh cửa sắt bất ngờ mở toang, để lộ một con đường tối tăm kéo dài vào sâu bên trong hầm ngục.
Một đám Grimwulf nhanh chóng vây tới.
"Ồ, đây là quái cấp A à?"
"Tôi phải nghĩ có thứ gì đó hay ho hơn chứ."
"Xin kiếu, nhường mấy người đánh đấy."
"..."
"Đừng nhiều lời nữa. Giải quyết lẹ đi." Sakusa lười biếng lên tiếng, xoay xoay cổ tay.
Ngay lập tức, Bokuto lao lên trước với tốc độ bùng nổ, một đấm nện thẳng vào con sói đi đầu.
ẦM!
Một cú đấm. Con sói đêm nổ tung.
Không có tiếng rên la, không có cơ hội phản kháng.
Chỉ đơn giản là máu văng ra xung quanh, cái xác của nó tan rã ngay lập tức như thể chưa từng tồn tại.
Cả bầy sói còn lại ngập ngừng trong thoáng chốc, nhưng bản năng săn mồi khiến chúng không dừng lại được.
Cả bầy đồng loạt lao đến.
Suna thở dài, bước lên một bước, rút thanh katana của mình ra khỏi vỏ.
Vụt—
Lưỡi kiếm lóe sáng.
Chỉ một nhát chém duy nhất, không khí rúng động.
Cả đàn sói phía trước đều bị cắt làm đôi, máu văng lên những bức tường đá lạnh lẽo.
Tuy nhiên, Suna vẫn không đổi sắc mặt, chỉ lười nhác đưa kiếm trở về vỏ, đôi mắt hờ hững như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Chậc, nhàm chán."
Kenma ngồi xổm xuống, kiểm tra xác mấy con sói. "Tụi này cấp A, nhưng yếu hơn cấp A bình thường. Chắc do dungeons này lâu quá không có ai vào nên quái cũng bị ảnh hưởng."
"Tôi không hiểu." Kuroo khoanh tay. "Như hệ thống cảnh báo thì hầm ngục này là cấp S và có thể tiến triển đến cấp SS?"
Hoshiumi khịt mũi, đá cái xác của một con sói sang bên. "Có khi nào đây chỉ là màn khởi động?"
Hinata vẫn ngồi dựa vào tường, hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng máu me xung quanh.
Cậu lười phản ứng.
Dù sao thì với sức mạnh của nhóm này, hầm ngục này có khi còn chẳng đáng để đánh.
"Bây giờ đi tiếp hay ở đây?"
Bước tiếp hay không...
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Hinata ngáp dài, dụi mắt một cách lười biếng.
Cậu vốn định đi du lịch để nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đặt chân đến bãi biển đã bị cả đám này bám theo. Còn chưa kịp tận hưởng cảnh biển, thì cái dungeon khỉ gió này lại bất ngờ xuất hiện.
Thế mà cả bọn vẫn hùng hổ lao vào, cứ như đây là một trò chơi vậy.
...Ờ thì, đúng là với cấp độ của họ, đây chẳng khác nào một trò chơi thật.
"Được rồi! Đi thôi!!" Bokuto hùng hồn tuyên bố, hào hứng bước lên trước.
"Ai cho ông quyết định?" Hoshiumi nhíu mày.
"Chậc, nhưng ai cũng muốn đi tiếp còn gì!"
Suna khoanh tay, lười biếng lên tiếng. "Tôi thì không hứng thú lắm, nhưng nếu cứ đứng đây mãi thì chẳng có gì vui. Vào xem thử cũng được."
Kenma ngáp một cái. "Chừng nào hết pin tôi sẽ quay về."
Kuroo bật cười, khoác tay lên vai Hinata. "Chibi-chan, cậu thấy sao?"
Hinata thở dài. "Tôi thấy hơi đói."
"..."
Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm cả nhóm.
Rồi Atsumu phì cười, vỗ mạnh vào lưng cậu. "Thế thì vô nhanh đi rồi ra ngoài làm bữa BBQ hoành tráng!"
"Ờ, vậy đi nhanh lên."
Thế là cả bọn kéo nhau vào.
.
.
.
Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên trong bóng tối...
Hinata bước sâu hơn vào hầm ngục, ánh sáng yếu ớt từ những viên pha lê lơ lửng trên trần chỉ đủ để tạo nên những bóng đổ mờ ảo trên mặt đất gồ ghề.
Dù cậu đã quen với những thử thách trong các hầm ngục cấp cao, nhưng lần này lại có gì đó khác biệt.
Cảm giác quá kì lạ.
Udai đi cạnh Hinata, không ngừng quan sát xung quanh. "Cảm giác này... cứ như thể có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta." Anh lẩm bẩm, bàn tay đưa lên chuôi vũ khí.
Osamu bước lên trước, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía con đường trước mặt. "Cẩn thận. Từ nãy đến giờ, chúng ta chưa gặp bất kỳ con quái nào. Một hầm ngục mà lại yên ắng thế này... không bình thường chút nào."
Chỉ vừa dứt lời, cả nhóm ngay lập tức cảm nhận được một nguồn áp lực khổng lồ đè nặng xuống.
Sàn đất rung chuyển dữ dội, những tảng đá từ trên cao rơi xuống, tạo thành những âm thanh vang vọng khắp nơi.
Thêm một cánh cửa đá khổng lồ phía trước từ từ mở ra, để lộ một không gian rộng lớn, nơi một sinh vật quái dị đang chờ đợi.
Đó là một con rồng đen khổng lồ, đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc cháy bỏng. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, từng chiếc vảy cứng rắn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Không khí xung quanh nó vặn vẹo như bị thiêu đốt bởi nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể.
"Hắc Long Cổ Đại..."
"Đây không phải quái vật thông thường. Nó là Boss thủ hộ của hầm ngục này."
Không ai có thời gian để nói thêm gì nữa.
Ngay khoảnh khắc mọi người vừa định di chuyển, con rồng đã gầm lên một tiếng, chấn động cả không gian.
Một luồng lửa đen từ miệng nó phóng ra, thiêu rụi toàn bộ khu vực trước mặt.
Hinata phản ứng ngay lập tức.
Cậu tránh khỏi phạm vi tấn công của nó trong gang tấc.
Những người còn lại cũng nhanh chóng né sang hai bên, tránh được ngọn lửa chết chóc.
"Nó nhanh hơn so với một con rồng bình thường! Là Rồng Đen cấp SS đấy."
"Mấy người đừng có xông lên bừa bãi!"
Kenma nheo mắt, một ý tưởng lóe lên trong đầu, nói về công nghệ và lên chiến thuật thì là biệt tài của anh ta rồi.
"Sakusa, cậu có thể hỗ trợ từ xa bằng độc thuật. Udai, anh phối hợp cùng Hirugami, gây áp lực lên nó từ hai hướng khác nhau. Những người còn lại, lo hỗ trợ đi."
"Nói thật là tôi không thích nghe mệnh lệnh từ người khác lắm đâu..."
"Biết sao giờ."
"Ahaha! Đây là sân chơi của tôi rồi."
"..."
Chỉ trong giây lát, cuộc chiến thực sự bắt đầu.
Hirugami áp sát từ phía phải, sử dụng thanh kiếm Ethelvian cắt ngang thân thể con rồng.
Udai thì nhắm vào điểm yếu phía dưới cổ của nó, nơi lớp vảy mỏng hơn.
Con quái vật gầm lên giận dữ, đập mạnh cánh, tạo ra một cơn gió mạnh hất văng Hirugami ra xa.
Udai đã kịp tránh ra từ trước.
Ở phía xa, Sakusa đã hoàn tất việc tích tụ năng lượng.
Một luồng độc khí màu tím đậm lan tỏa trong không gian, thẩm thấu vào cơ thể con rồng.
Ban đầu, nó dường như không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ vài giây sau, động tác của nó bắt đầu chậm lại, ánh mắt đỏ rực cũng dần trở nên mơ hồ.
"Giờ đến lượt tôi!"
Atsumu không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức gia tăng tốc độ. Anh ta sử dụng kỹ thuật đặc biệt của mình, lướt nhanh như cơn gió, chỉ để lại những dư ảnh mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ta xuất hiện ngay dưới cổ con rồng và tung một cú đấm mạnh.
Một tiếng "Rắc!" vang lên.
Lớp vảy bảo vệ cổ con rồng bị phá vỡ, để lộ phần thịt mềm bên trong.
Đúng lúc đó, Udai và Hirugami đồng loạt ra đòn, một nhát kiếm chém xuyên qua cổ, kết thúc sinh mạng của con quái vật khổng lồ.
Tiếng gầm cuối cùng của con rồng vang lên trước khi nó đổ sập xuống.
Toàn bộ hầm ngục rung chuyển dữ dội.
Một cánh cửa bí ẩn xuất hiện ở cuối căn phòng, ánh sáng rực rỡ phát ra từ bên trong.
"Một lối ra?"
"Không... có gì đó còn đằng sau."
Hinata không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể con rồng, nơi một viên ngọc màu đen đang lơ lửng trong không gian, tỏa ra luồng khí tà ác.
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu." Cậu cảnh báo, sau đó nhắm mắt lại.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của viên ngọc đen lơ lửng, không gian bỗng trở nên nặng nề đến khó thở.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo luồng khí hắc ám cuộn trào như muốn xâm chiếm tâm trí của tất cả những ai đứng gần nó.
Hinata siết chặt nắm tay, cảm giác trong lòng ngày càng rõ rệt.
Cậu có thể nghe thấy một âm thanh mơ hồ vang vọng trong đầu, không phải lời nói, mà là những tiếng thì thầm đầy mê hoặc, như muốn kéo cậu chìm sâu vào bóng tối.
Udai đưa tay ra trước mặt Hinata, như muốn ngăn cậu lại.
"Đừng chạm vào nó." Giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt tối sầm. "Nó không đơn thuần chỉ là một viên đá mana. Tôi có cảm giác... thứ này có ý thức."
"Ý thức?" Tsukishima nhíu mày, lùi lại một bước theo bản năng. "Anh đang nói nó là một dạng sinh vật sống à?"
Dưới ánh sáng ma mị của viên ngọc đen, bầu không khí trong hầm ngục càng trở nên ngột ngạt.
Những tiếng thì thầm quỷ dị không ngừng vang lên trong tâm trí mọi người, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, một cơn chấn động dữ dội xảy ra.
Mặt đất nứt vỡ, những vệt sáng đen vặn vẹo lan ra từ viên ngọc như những xúc tu sống.
Chúng quấn lấy xác con rồng, kéo nó lên khỏi mặt đất.
Đôi mắt đỏ rực của con quái vật vừa bị hạ gục lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này, ánh sáng trong đó lạnh lẽo và vô hồn hơn bao giờ hết.
"Chết tiệt, nó sống lại rồi!" Goshiki hét lên, lập tức lùi về sau.
"Không, đây không còn là con rồng nữa." Yaku cau mày, giọng trầm xuống. "Nó bị viên ngọc điều khiển."
Cơ thể con rồng, dù đã mất đi một phần cổ, vẫn đứng vững.
Từ vết thương, những mạch đen lan ra, nhanh chóng tái tạo phần thịt bị phá hủy.
Một đôi cánh mới, làm từ bóng tối xoắn xuýt, mọc ra từ lưng nó.
Không còn là một sinh vật sống, con rồng giờ đây chỉ là một cỗ máy giết chóc không còn cảm xúc hay ý thức, bị điều khiển bởi sức mạnh bóng tối.
"Không còn cách nào khác, phải hủy viên ngọc đó ngay lập tức!" Oikawa nghiến răng, lao thẳng vào cuộc chiến.
Udai không chậm trễ, anh ta kích hoạt lưỡi kiếm ánh sáng, đường kiếm của anh ta lần này phát ra những tia chớp rực rỡ.
Mỗi nhát chém đều có thể xé toạc lớp vảy bóng tối của con rồng, nhưng những vệt đen từ viên ngọc ngay lập tức tràn ra, lấp đầy vết thương như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Khốn kiếp! Nó không thể bị giết theo cách thông thường!"
Sakusa không tham chiến trực tiếp.
Thay vào đó, anh tạo ra một màn sương độc dày đặc, bao phủ không gian xung quanh.
Độc thuật của anh có thể làm suy yếu bất kỳ sinh vật nào, nhưng lần này, con rồng không hề bị ảnh hưởng.
Viên ngọc đen dường như đang hấp thụ toàn bộ độc khí, biến nó thành năng lượng của chính nó.
Những người còn lại cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến, mỗi người đều cố gắng tạo ra một lỗ hổng trên cơ thể con rồng.
Nhưng dù bị tấn công liên tục, nó vẫn hồi phục ngay lập tức.
Hinata đứng cách đó không xa, ánh mắt không rời khỏi viên ngọc.
Cậu không lao vào cuộc chiến như những người khác, bởi ngay từ đầu, cậu đã cảm nhận được điều gì đó rất khác thường.
"Không phải con rồng là vấn đề. Là viên ngọc." Cậu thì thầm.
Khi những đợt tấn công ngày càng trở nên dữ dội, viên ngọc càng phát sáng mạnh mẽ hơn.
Nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ đòn tấn công nào, mà ngược lại, còn hấp thụ năng lượng từ những đòn đánh.
Udai và Kita dần cảm nhận được điều bất thường, nhưng khi họ định rút lui, đã quá muộn.
Một sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ viên ngọc, quét ngang chiến trường như một cơn bão hắc ám.
Cả nhóm bị hất văng về các hướng khác nhau.
Sàn đất vỡ vụn, những bức tường đá nứt toác, tạo thành những lối đi dẫn xuống sâu hơn trong hầm ngục.
Ánh sáng từ những viên pha lê trên trần cũng bắt đầu mờ đi, như thể chính hầm ngục này đang bị sức mạnh của viên ngọc nuốt chửng.
Hinata đứng vững giữa cơn bão bóng tối, đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào viên ngọc đang lơ lửng trên không.
Những tiếng thì thầm trong đầu cậu ngày càng rõ rệt hơn, như thể có một thực thể nào đó đang cố gắng nói chuyện với cậu.
"Ngươi... là ta?" Một giọng nói vang lên.
Không phải từ bên ngoài, mà từ sâu trong tâm trí cậu.
Hinata không đáp.
Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó vô cùng cổ xưa, vô cùng nguy hiểm... và bằng cách nào đó, nó đang chú ý đến cậu.
Một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu không để nó làm mình mất tập trung.
Phải có cách ngăn chặn thứ này.
Phải có cách...để phá hủy viên ngọc.
Nhưng trước khi cậu kịp hành động, một luồng sức mạnh vô hình đã kéo cậu vào sâu hơn trong hầm ngục.
Và mọi thứ chìm vào bóng tối.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro