Đọc hết nhoooo

Hôm nay là ngày cậu sẽ tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt họ. Mọi người đã đến nhà cậu rất sớm rồi cùng cậu đi đến sân bay. Trên suốt chuyến bay không ai nói gì cả, mặt ai cũng lộ rõ vẽ buồn bã. Cậu ngồi cùng với Yuuji, do đường đến sân bay khá dài nên cậu dựa vào vai Yuuji mà ngủ thiếp đi.

Sau một khoảng thời gian dài thì cũng đến được sân bay, họ thật không muốn cậu đi chút bào cả. Nhưng nếu giữ cậu lại thù bằng cách nào, không lẽ họ định nhốt cậu lại sao. Họ làm như thế thì cậu sẽ hận họ mất, nhưng trong khoảng thời gian cậu đi thì lỡ cậu bị ai hại thì sao. Đúng là bây giờ họ mới nghĩ tới cái này mà, cậu hay tự làm mình bị thương lắm. Khoan còn nữa, cậu có thu hút ong bướm nữa không, nhiêu đây là quá đủ rồi. Cả trăm vấn đề họ nghĩ trên suốt quãng đường.

Anh gọi cậu dậy rồi giúp cậu xách đồ xuống, cậu cũng dậy rồi đi xuống luôn. Trên suốt đường đi vào cũng không ai nói gì cả, vẫn là nét u buồn đấy. Ngồi 1 lúc thì Hinata mới lên tiếng.
Hinata: Chuyến bay của tôi còn 2 tiếng nữa, mọi người muốn làm gì không.
Vẫn không 1 tiếng trả lời, thay vào đó là những gương mặt cúi gầm xuống. Hình như có những giọt nước đang lăn dài trên má của họ.
Hinata: Nào đừng khóc chứ, tôi cũng sẽ trở lại mà.
Oikawa: Hức...Chi...Chibi-chan anh sẽ n...nhớ em lắm
Kage: Boke...hức...H...Hinata boke.
Kenma: Sh...Shoyo...
Boke: H...Hinata sao em bỏ anh chứ.
Atsumu: Anh còn ch...chưa quen e...em được bao lâu mà Sh...Shoyo.
Tendou: Nh...nhóc lùn.
Hinata: Thôi nào tại sao lại khóc chứ, e...em cũng sẽ rất nhớ mọi người mà.

Mắt cậu cũng đã ngập nước, ai mà biết cậu cũng như bao người khác thôi, cũng muốn được khóc mỗi lúc yếu đuối. Cậu đi lại ôm từng người thật chặt, dù bản thân cũng đang rất muốn được an ủi.
Hinata: Mọi người đừng khóc nữa, mọi người có thể đến với em bất cứ lúc nào mà. M...mau nín đi...hức...hức...sao mọi người lại khóc hoài vậy.
Suga: Bọn anh xin lỗi.
Kuroo: Nào không khóc nữa nhé Chibi-chan.
Ushi: Hinata, nín nào.
Iwa: Anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa.
Kita: Bọn kia nín đi không em ấy khóc mãi đấy.
Aka: Anh xin lỗi em về Bokuto-san nhé, anh ấy làm em khóc rồi.

Mọi người dừng khóc, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, mặt trời của họ khóc rồi. Họ muốn thấy cậu cười cơ, không thể để cậu vì họ mà khóc sướt mướt như vậy được. Các anh bảo cậu ngủ 1 tí rồi họ sẽ gọi cậu dậy, do lúc nãy cậu khóc khá mệt nên ngủ luôn.

Chuyến bay XXX bay đến XXX chuẩn bị cất cánh, hành khách vui lòng đi đến để soát vé và lên máy bay. * không nhớ đi máy bay nnao ấy *

Daichi: Là chuyến của Hinata nhỉ.
Yaku: Phải tạm biệt thật rồi.
Ushi: Hinata...
Kita: Mau kêu Hinata dậy đi.
Oikawa: Thật là lần này em ấy đi thật sao.
Boku: Buồn thật.
Aka: Mau dậy thôi Hinata.
Hinata: Vâng.

Hinata đứng dậy, tay dụi dụi mắt, cậu đi lại lấy vali của mình. Họ nghĩ là cậu sẽ đi luôn nhưng không, cậu đi lại chỗ họ, chạm nhẹ môi cậu vào môi họ như một lời tạm biệt. Cậu chạy đi thật nhanh rồi quay đầu lại, tay đưa lên cao vẫy vẫy với họ.
Hinata: Đợi tôi nhé.
All: Ừmm.
Lần này là đi thật rồi, họ nhìn theo những bước chân cậu, đi từ từ lên máy bay rồi khuất hẳn. Máy bay cất cánh đi, cậu sẽ đi đến nơi khác rồi.

Ushi: Mau về thôi.
All: Ừm. [ Hinata/ Shoyo mau về nhé. ]

Lúc này cậu đã ngồi trên máy bay, trên suốt quãng đường không ngừng nghĩ về họ. Cậu đi thì họ có sao không chứ, có ăn uống đầy đủ hay không tập luyện quá sức không chứ. Đang trong dòng suy tư chuẩn bị ngủ thì từ đâu có 1 giọng nói cất lên. Cậu từ từ mở mắt, là 1 người tóc khá xoăn, đeo khẩu trang, trên mắt bên phải có 2 nốt rồi kế nhau nhìn ngộ ngộ.
Sakusa: À chào cậu, tôi là người kế bên làm quen được chứ, tôi là Sakusa Kiyoomi, 18 tuổi'

Cậu gỡ tai nghe xuống rồi quay qua nhìn, đưa tay bắt tay cậu mà lại đeo bao tay sao, bệnh sạch sẽ à. Cậu trả lời đại:
Tôi là Hinata Shoyo, 16 tuổi.
Saku: Vậy là anh lớn hơn em nhỉ, em đến XXX để học sao, anh đang đến đó để học đấy.
Hinata: Ừ tôi đến đó để học, có gì không.
Saku: Anh với em có thể ở cùng nhau chứ, anh nghĩ chúng ta sẽ khá hợp.
Hinata: Anh sẽ ở đâu ở XXX.
Saku: À anh học ở trường G ở Q
Hinata: Trùng hợp nhỉ tôi cũng học ở Q
Saku: Em nghĩ sao.
Hinata: Vậy thì sau khi xuống máy bay đợi tôi nhé.
Saku: Được rồi.

Cậu đeo tại nghe lên lại rồi chìm vào giấc ngủ, ngủ đến tận lúc có chuông thông báo cơ. Cậu đang tính đi ra thì có 1 bàn tay nắm lấy tay cậu kéo đi, không ai khác là Sakusa.
Hinata: Anh làm gì vậy.
Sakusa: Đi như vậy cho khỏi bị lạc thôi.
Anh kéo cậu đi một khoảng đến lúc đã đi ra cửa sân bay luôn, rồi buông cậu ra.
Saku: Anh gọi xe nhé.
Hinata: À không cần em có xe rồi, anh cứ đi chung.

Bỗng hai chiếc xe * mấy bạn tự nghĩ xe nào xịn xịn i * đi đến chỗ của hai người đồng loạt mở ra.
Xe H: Cậu Hinata lên xe ạ.
Xe S: Cậu Sakusa lên xe ạ.
Không đợi cậu trả lời anh lại nắm tay cậu kéo lên xe anh rồi phóng đi. Lúc bị kéo lên xe cậu đã nói cho đám người ông bố của cậu đem đến là không sao nên cũng không đuổi theo.
Hinata: Anh không từ từ được à.
Saku: Anh sợ em sẽ đi mất.
Hinata: Em không đi đâu, mà nắm chặt tay em như vậy, không phải anh bị bệnh sạch sẽ sao.
Saku: Em là ngoại lệ.

Suốt quãng đường anh vẫn không buông tay cậu ra cứ khư khư nắm chặt như vậy làm cậu cũng hơi khó chịu. Anh đưa cậu đi đến 1 ngôi nhà có vẻ khá to, đủ cho mấy người luôn ấy.
Hinata: Đây là nhà của anh sao.
Saku: Em bảo là sẽ ở cùng mà đúng không.
Hinata: Vậy trả tiền chung đúng chứ, không trả thì có hơi kì.
Saku: À em không cần đâu, được ở cùng em là anh vui rồi. À anh còn ở cùng 1 người bạn nữa, cậu ta khá thân thiện nên không sao đâu.
Hinata: À vâng cảm ơn anh.

Cậu mở điện thoại lên định huỷ căn nhà mà cậu đã định thuê thì thấy một đống tin nhắn từ các anh. Hỏi cậu đã đến nơi chưa, ở đâu, học trường nào, có bị bệnh không. Anh nhìn cậu cứ nhìn điện thoại rồi cười nên thắc mắc.
Saku: Có gì vui sao Hinata.
Hinata: À vâng là một số tin nhắn thôi.
Saku: Tin nhắn gì mà nhìn em vui quá vậy, cùng vào thôi.
Anh dắt tay cậu xuống xe, dẫn cậu đến tận vào trong nhà. Bấm chuông 1 cái đợi người bạn kia ra mở cửa, 'cạch' cửa được mở ra. Trước mặt cậu là một người con trai tóc trắng được vuốt lên, lông mày cũng có màu trắng nhìn ngộ lắm* hack chiều cao của Hoshiumi *, cao tầm m75 thôi nhỉ.
Saku: Đây là Hinata Shoyo, 16 tuổi, em ấy cũng học ở đây nên tớ ngỏ ý muốn ở chung đó.
Hoshi: Anh là Hoshiumi Korai, 18 tuổi chào em nhé Hinata.
Hinata: Vâng, chào anh ạ.
Hoshi: À em vào nhà đi, anh sẽ chỉ em.
Hinata: Vâng cảm ơn ạ.

Hai người dẫn cậu đi xung quanh nhà xem thử, phòng ngủ của cậu khá rộng và thoáng nên cậu cũng thấy ổn. Anh giúp cậu dọn đồ nên quá trình cũng không lâu lắm, dọn xong anh rủ cậu.
Hoshi: Em muốn đi tham quan quanh Q không.
Hinata: À vâng.
Bỗng dưng điện thoại cậu reng lên, mở lên thì thấy là mọi người gọi* video call*. Cậu vội vàng mở lên nghe, làm hai người kia cũng tò mò ngó sang.
Hinata: Có chuyện gì vậy.
Suga: Hinata em vẫn khoẻ chứ.
Oikawa: Chibi-chan anh nhớ em quá đi.
Boku: Hey hey hey Hinata hey.
Lev: Hinata!!
Tendou: Nhóc lùn Hinata.
Atsumu: Shoyoooo.
Hinata: Em rất khoẻ đấy, mọi người nghĩ em là ai.
Thấy ồn ồn nên hai người này cũng chui vào khung hình của Hinata mà xem thử.
Kage: Ai đằng sau cậu vậy boke.
Hinata nhìn kĩ thì thấy họ:
Tớ ở cùng nhà với họ thôi.
Hoshi: Chào nhé tôi là Hoshiumi Korai 18 tuổi.
Saku: Tôi là Sakusa Kiyoomi, 18 tuổi. Cho hỏi các cậu là ai vậy.
All trong điện thoại: Bọn tôi là người yêu của em/ cậu ấy đó.
Hinata: G...gì chứ.
Hoshi, Saku: Vậy bọn tôi cũng là người yêu của em ấy nhé.
Hinata: H...hả.

Do ngượng quá nên cậu tắt điện thoại, quay về phía hai người kia rồi đặt tay lên trán họ xem thử. Đâu có nóng gì đâu ta, họ bị gì vậy chứ. Lúc cậu buông ra thì họ nắm lấy tay cậu lại, hôn lên đôi bàn tay bé nhỏ ấy một nụ hôn nhẹ. Cậu hoảng hốt rút ra gương mặt đỏ như trái cà chua vậy.
Hinata: H...hai người làm gì vậy chứ.
Hoshi, Saku: Xin 1 chỗ làm người yêu em nhé, không trả lời là đồng ý rồi nha.
Hinata: H...hả.
Thế là giờ cậu bị mặc định là người yêu của nguyên đám người đó luôn.

< Lẽ ra còn tầm 2-3 chap là end á tự nhiên tui nhớ đến Sakusa với Hoshiumi nên thêm vô hehe. Hôm nay viết tận 1800 đó trùi ui tuyệt ghê >

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boyxboy