ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Đến sáng, cậu thức dậy rồi nhớ lại tối hôm qua, ngồi im trong phòng không dám đi ra ngoài. Đang ngồi sợ hãi thì nghe tiếng gõ cửa phòng, là một giọng rất quen thuộc.
Aka: Hinata mau xuống đi học đi.
Mắt cậu mở to, thu người lại không trả lời, người run run có thể thấy rõ.
Yama: Hinata, ra ngoài mau!!
Lại nghe được giọng của Yamaguchi, những thứ ngày hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu sợ hãi ôm đầu.
Hai người kia đi xuống nói tình trạng của cậu với những người còn lại, mọi người lập tức chạy lên phòng cậu liên tục đập cửa rồi kêu cậu. Cậu lúc này không nghe gì nữa cả, xung quanh toàn là màu đen, đầu cậu thì trống rỗng. Mấy người kia ở ngoài không khỏi lo lắng cho cậu, đang định phá cửa để vào thì cánh cửa được mở ra. Trước mặt họ là cậu, nhưng cậu cứ cuối đầu xuống, không thèm ngước mặt lên nhìn họ.
Kenma: Sho...yo.
Anh chưa nói xong thì cậu đã lạnh lùng lướt ngang, không thèm nói 1 câu nào cả. Cậu đi ra ngoài rồi ngồi yên trên chiếc xe 4 bánh mà bố cậu đã đem tới. Chiếc xe phóng đi trước sự chứng kiến của mọi người, ai ai cũng không nhúch nhích được dù chỉ 1 chút mà nhìn cậu rời đi. Cậu đi xong 1 lúc thì mấy người này mới bắt đầu lấy xe mà tìm cậu, vì trên điện thoại của cậu có cài định vị nên họ dễ dàng mà kiếm được.
Còn cậu lúc nãy lên xe đã nằm ngửa cổ lên ghế, gương mặt mệt mỏi hiện rõ.
S: Cậu chủ có sao không ạ?
Hinata: Tôi hơi mệt, có đem đồ chứ.
S: Có ạ.
Hinata: Mau tới đó nhanh đi.
Cậu được đưa đến 1 công ty lớn ở trung tâm thành phố này. Cậu từ từ bước xuống, hai bên là hai vệ sĩ to lớn, bước qua cánh cửa, ai nhìn cậu cũng phải cuối chào. Một người bé nhỏ chỉ m6 mà lại có sức ảnh hưởng với 1 công ty lớn như vậy sao.
All: Chào cậu chủ ạ!!
Hinata không quan tâm rồi đi thẳng lên trên lầu cao nhất, thay một bộ vest lịch lãm rồi bước vào 1 căn phòng. Cậu đi lại ngồi trên chiếc ghế sát quyền lực nhất, ngồi xuống ngay ngắn, không còn dáng vẻ ngông cuồng ngày nào.
W: A đã lâu mới thấy cậu ngồi ở một buổi họp đó.
R: Là một đứa nhóc mà dám vênh váo sao.
L: Thằng nhóc con này làm gì ở đây vậy.
W: Vậy là các người không biết đây là con trai cưng của chủ tịch đấy nhé.
Nãy giờ cuộc nói chuyện của những ông chú này làm cậu rất khó chịu, quay qua liếc 1 cái.
Hinata: Tôi không có nhiều thời gian đâu, bắt đầu đi.
Cuộc họp được bắt đầu, cậu thì rất nghiêm túc nhưng mấy tên xin hợp tác này lại rất thảnh thơi. Không quan tâm cậu nói gì cả, cuối buổi họp, cậu ngồi xuống ghế hai chân gác lên bàn.
L: Thằng oắt kia, ai cho mày cư xử như vậy hả.
Hinata: Huỷ hợp đồng, hợp tác với mấy tên này chỉ làm tốn thời gian.
R: Ai cho mày có cái quyền đó hả.
W: Con trai cưng của chủ tịch mà cư xử vô lễ nhỉ.
Hinata: Vậy cho hỏi là không phải các người đến cầu xin chúng tôi hợp tác sao.
Cả ba im lặng, gương mặt tức giận nhìn cậu, lên W chạy lại nắm áo cậu đưa lên cao.
W: Thằng nhóc láo toét này, tao không nhịn mày nữa đâu ấy nhé.
Cậu bị nắm áo đưa lên cao làm cho khó thở, mặt hơi nhăn lại nhưng không được động tay. Cậu bị tên đó đưa tay lên tát một cái rõ đau vào mặt, hắn buông cậu xuống rồi ép sát cậu vào tường. Cậu phải nhìn cái khuôn mặt ghê tởm của ông ta gần như vậy cậu rất buồn nôn.
Mấy tên kia cũng đi lại chỗ cậu, dùng tay liên tục tát cậu, chân thì đá vào bụng cậu làm cậu mất hết sức lực. Cậu thân hình nhỏ bé hứng hết những cú đánh đó mà không chút phản kháng. Lúc cậu như sắp lại ngất lần nữa thì có 1 giọng nói vang lên.
H: Sao các người dám đánh Shoyo đáng yêu của ta.
Ông bố của cậu đi xuống rồi bế cậu lên, nhìn mấy tên đó chăm chú.
H: Shoyo nói huỷ là huỷ, các người cũng đã đánh đập thằng bé, ta có bằng chứng rồi đừng chối.
Ông bế cậu ra 1 căn phòng khác, đã có người đợi sẵn để băng bó vết thương cho cậu. Đang ngập ngừng nhưng cậu cũng cố gắng chửi rủa ông bố chậm trễ của cậu.
Hinata: Ch...chậm quá đấy, khốn khiếp đ...đau quá.
H: Ta xin lỗi, vậy mới đủ bằng chứng chứ.
Hinata: A...đ...đau...đ...đừ...đừng có chạm vào đó.
H: Vậy mà hôm trước con còn nói bị đạn bắn trúng không đau.
Hinata: A...a...AHHH
F: Xin lỗi cậu ạ, vết thương nặng quá.
Cậu nhăn mặt đau đớn, tay nắm chặt ga giường như muốn xé rách vậy. Chạm nhẹ đã đau nhói mà tên này còn nhấn mạnh như vậy, lập tức muốn giết quá.
Hinata: Đi ra ngoài, không làm nữa.
F: Nhưng mà...
H: Shoyo đừng bướng, để cậu ấy băng bó đi.
Cậu vớ lấy 1 cái hộp thuốc gần đó ném lại chỗ ông ta, may là né kịp.
Hinata: Đau lắm đó cái ông già kia, sao không vào sớm hơn hả!!??
H: Ta xin lỗi rồi mà.
Thế là cậu vẫn phải chịu đau để băng bó lại, sau khi băng bó xong thì nằm đó nghỉ ngơi.
Còn các anh thì lúc đã đến được công ty cậu tới, cả đám cùng bước vào nhưng lại bị chặn lại. Người của công ty cậu nhất quyết không cho các anh vào. Vì nghe là cậu sẽ an toàn nên cũng không đòi vào nữa, ngồi im ở ngoài đợi cậu.
Cậu ngồi nghỉ ngơi 1 tí rồi ngồi dậy, vác cái thân đau nhức đi xuống dưới. Xuống tới cậu bước từ từ ra cửa, từ xa đã thấy các anh, định tránh mặt nhưng mà bị thấy rồi. Đành đi ra chứ sao, do cậu mặc áo hoodie khá dài với quần dài nên cũng che được những chỗ băng bó. Thấy cậu họ liền chạy lại.
NV: Cậu chủ không sao chứ ạ.
Hinata: Không sao.
All: Hinata/ Shoyo.
Hinata: Ừm chào.
Boku: Sao sáng nay em lạnh lùng vậy.
Hinata: Có sao, vậy xin lỗi nhé.
Oikawa: Anh còn tưởng em giận anh chớ.
Hinata: Em không có giận.
Kita: Em không sao là được rồi.
Hinata: Vâng ạ.
Ushi: Mà mặc như vậy em không nóng sao.
Hinata: Không ạ.
Yaku: Vậy về nào.
Cậu cùng những người kia lên xe ngồi, may là cậu không ngồi cùng hai người hôm qua nữa. Giờ trong mắt cậu cả đám các anh không còn ai là an toàn cả, ai cũng nguy hiểm như nhau. Hôm nay cậu ngồi cùng hai anh em nhà Miya, nhìn họ rất mờ ám. Nhưng mà có vẻ là không dám làm gì cậu cả, giờ mà chạm vào là cậu đau chết mất.
Sau một quãng thời gian thì cũng về đến nhà, cậu từ từ đi vào trong nhà, cố gắng nhịn hết mức để họ không lo lắng. Nhưng có vẻ cậu diễn khá tệ, đang đi thì Tendou đi lại bế cậu lên rồi ngồi xuống cho cậu ngồi lên đùi của mình. Bị đặt xuống đột ngột như vậy làm cậu đau nhức, nhăn mặt lại làm ai cũng thấy được.
Tendou: Nhóc bị đau ở đâu sao.
Hinata: Không có ạ.
Tana: Em biểu hiện rất rõ đó.
Saku: Mau để anh xem nào.
Sakusa đi lại cởi chiếc áo hoodie trên người cậu ra rồi trợn tròn mắt. Khắp người cậu được quấn 1 dải băng màu trắng, không còn thấy được da thịt cậu luôn ấy.
Yuuji: Chuyện này là sao Shoyo.
Hinata: Kh...không có gì.
Kage: Boke nói mau. | anh giận dữ quát cậu |
Cậu quay qua nhìn anh, ánh mắt hơi giận dữ một tí, lập tức đứng dậy rồi đi lên phòng từ từ với cái cơ thể đau nhức đó. May là có Suna nhanh chóng nắm tay cậu lại không để cậu có thể rời đi lần nữa.
Suna: Em đừng có mà đi nữa.
Hinata: Buông em ra.
Suna không nói gì mà kéo cậu lại chỗ bọn họ, ép cậu ngồi xuống. Lần này cậu không e thẹn hay sợ hãi như lần trước nữa, chân trực tiếp gác lên bàn rồi quay lên nhìn họ.
Hinata: Còn muốn nói gì.
Mọi người nhìn dáng vẻ này của cậu mà giật mình, họ chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu cả. Cái dáng vẻ này là sao chứ.
< Tr oi nay mới đi tiêm về nhức đầu kinh khủng >
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro