Chương 5 : Đoá hoa xinh đẹp
Sau khi đăng kí,Ji Hoon về nhà thông báo cho bố mẹ,họ gần như không được vào tai mình,nhưng nghĩ lại Ji Hoon thật sự lớn lên không tệ,nếu nó thích,để nó thử một lần cũng được. Bố mẹ Kang và Bố mẹ Lai đều được 2 cậu con trai thông báo tin chấn động xong rồi cũng chỉ biết ủng hộ 2 đứa,vì chúng nó quyết định rồi có trời mới cản được.
Kể từ cái ngày hôm đó,Ji Hoon thật sự quyết tâm giảm cân,khiến bố mẹ Park đều vô cùng cảm thấy ngạc nhiên trước một tiểu bạch thỏ đến cái đĩa còn vét sạch,nay lại bước vào chế độ ăn kiêng cực kỳ nghiêm túc.
Daniel thì tích cực đến các câu lạc bộ nhảy hơn,cũng đến phòng gym rất đều đặn.
Kuan Lin cũng nấu các phần thức ăn kiêng cho Ji Hoon và bổ sung thêm một số kiến thức về nhảy,các bản nhạc rap để chuyên tâm cho vai trò của mình một cách triệt để.
Woo Jin cũng hết sức căng thẳng,tập luyện ngày đêm,cậu dư sức biết rằng,ở nơi đó thật sự mà nói để có thể toả sáng,chỉ có nỗ lực không ngừng nghỉ.
Còn 2 tuần nữa là đến cuộc thi,cả 4 người phải sắp xếp lên Seoul sớm,nếu không phải Ji Hoon gào khóc,làm nũng đủ kiểu và không mất vài nụ hôn nhỏ thì chắc Woo Jin cũng không được đi cùng 3 người.
Bước xuống trạm với hắc tuyến đầy mặt,Woo Jin thật muốn đánh 2 cái tên bá đạo này một trận,giữ người còn hơn là giữ của nữa.
Ji Hoon thật sự gầy đi rất nhiều,nét đáng yêu bụ bẫm được thay bằng sự sexy pha trộn ít trẻ con,đáng yêu,dáng người trông xương xương thanh mảnh hơn rất nhiều,thật sự quyết tâm của cậu rất lớn.
Hôm nay Ji Hoon ăn mặc thật sự rất sặc sỡ,áo len hồng,quần Jean,vừa đủ giữ ấm giữa tiết trời xuân lành lạnh.Daniel vẫn là phong cách rất thời trang,đôi vai rộng hoàn toàn phù hợp với chiếc áo sơ mi trắng xanh tuyệt đẹp,chiếc quần jean dài ôm lấy đôi chân thon thả.
Kuan Lin thì khác,tạng người Kuan Lin gầy,nhưng khí chất thì sang chảnh không ai bì kịp,cậu đeo gọng kính vàng,áo sơ mi đen trông thật hút hồn,cả 3 người đứng đó mà ngỡ như cả góc trời bừng sáng,mọi người đều quay lại nhìn họ rất nhiều.
Ji Hoon trông thấy Woo Jin lật đật vẫy gọi,hớn hở ra mặt.
- Woo Jin à,ở đây,ở đây.
Trông vẻ mặt hớn ha hớn hở của Ji Hoon mà Daniel không thể nào vui nổi,siết chặt tay cậu lại,rõ ràng tâm tư rất ghen tỵ.
Woo Jin tự nhiên chào hỏi,Kuan Lin cũng nhẹ nhàng gật đầu,Daniel cũng đáp trả dù không mấy nhiệt tình,cả 4 người đều mang tâm trạng rất khác nhau,bước lên tàu tiến về Seoul,nơi của những giấc mơ.
Nơi đoàn tàu lướt qua những hàng cây,những ngọn cỏ,Ji Hoon nhìn Masan lần nữa,đột ngột thốt lên
- Nếu chúng ta thành công,thật sự sẽ rất lâu nữa mới có thể về lại Masan đó.
- Sẽ không lâu lắm đâu -Kuan Lin mỉm cười nắm lấy tay Ji Hoon- Em có muốn ăn gì không?.
- Không,em phải giữ dáng chứ- Ji Hoon từ chối- Cuộc thi sắp đến rồi,tăng cân thì thật sự xấu hổ lắm.
Kuan Lin cười cười,giơ phần Salad ra
- Không sao đâu,một chút kalo này anh tính được cho em,không lên cân đâu.
Daniel vớ lấy chiếc nĩa,dúi vào tay Ji Hoon,nhìn thấy Woo Jin đang ngồi kế bên mình,chợt nổi sinh chút tò mò.
- Cậu là Woo Jin?
- Ừ,tớ là Woo Jin- Woo Jin gỡ tai nghe,bắt đầu câu chuyện tìm hiểu 2 ma vương- Các cậu là Daniel và Kuan Lin đúng không.
- Không sai - Daniel nở nụ cười - nghe nói cậu nhảy rất tốt,cuộc thi này có vẻ chúng ta cạnh tranh cùng một vị trí.
- Sẽ không đâu - Woo Jin đáp trả- Cậu với tôi phong cách khác nhau mà,hơn nữa họ đâu chỉ cần 1 vị trí.
Daniel cười to,rất lâu rồi ngoài Kuan Lin,cậu mới thấy có một người khác tính cách cũng thú vị như thế,có thể làm bạn tốt với nhau.
- Tôi là Kang Daniel,rất vui được biết cậu- Daniel chìa tay bắt lấy bàn tay Woo Jin.
-Tôi là Lai Kuan Lin- Kuan Lin gật đầu cười nhẹ,chùi vết bẩn trên mép Ji Hoon rồi nhìn Woo Jin tự giới thiệu.
-Cậu là người nước ngoài à?- Woo Jin buột miệng hỏi Kuan Lin,vì nét đẹp của cậu thực sự như một ảo ảnh,rất khác vẻ đẹp người Hàn.
- Anh ấy là người Đài Loan- Ji Hoon vừa nhai vừa nhoàm nhoàm nói leo,đoạn chỉ tay vào Daniel
- Anh ấy là người gốc Busan giống cậu đấy.
Daniel cũng ngạc nhiên nhìn Woo Jin đánh giá,hèn gì,con người có làn da bánh mật này,với vẻ đẹp bí ẩn cùng khí chất rất giống với người nơi anh ,hoá ra là cùng một nơi.
- A,hoá ra là đồng hương- Woo Jin vui vẻ hẳn,tâm lý thoải mái hơn rất nhiều,ít ra có lí do để nói chuyện cùng Daniel. Daniel cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn khi đối diện Woo Jin.
- Có người cùng quê tốt thật đấy- Kuan Lin cũng nhoẻn miệng cười tươi.
Woo Jin chợt hướng đến Ji Hoon,nghiêng người hỏi
- Sao cậu gọi 2 người này là anh,không phải tất cả chúng ta cùng tuổi sao?
Ji Hoon nhìn Woo Jin nói khẽ
- Thực ra tôi nhỏ hơn mọi người một tuổi,tôi đã ăn gian tuổi để đi học đấy- Xong lại phá lên cười như đúng rồi.
Thấy Woo Jin định nói gì đó,Kuan Lin nhẹ nhàng lên tiếng ngăn lại
- Em ấy chỉ có thể gọi 2 chúng tôi là anh.
- Đúng đúng,sao em có thể gọi Woo Jin là anh cơ chứ- Ji Hoon lại cười rất to- sẽ rất mắc cười nha~.
Woo Jin lại thấy thằng nhóc này thật chẳng có tí đáng yêu nào còn sót lại,hoá ra bé tuổi hơn mà lại cư nhiên làm bạn.
Nụ cười của Ji Hoon làm mọi thứ trở nên dễ dàng chấp nhận hơn,Woo Jin cũng không đòi hỏi gì nhiều ở thực tại,như thế này,đã tạm xem là đủ đi.
Khi đến Seoul cả 4 người đi đến chỗ trọ,chỗ trọ thực sự rất tốt,có 4 phòng ngủ riêng biệt,một bếp,một phòng khách,cả 4 người đều chuyên tâm dọn dẹp đồ đạc,xong hết thảy cũng đã tối mịt,vội ăn uống qua loa để ngày mai lên họp buổi đâug tiên của các thí sinh.
Woo Jin nhìn thấy Ji Hoon đi qua,nhẹ nhàng làm dấu trên môi
- Ngủ ngon- nói rồi chui tọt vào phòng không đợi người ta nói lại câu nào,vì thực sự khi đối diện với Ji Hoon,Woo Jin muôn phần xấu hổ,không giống với tác phong một chàng trai nam tính ,nhiệt tình và tràn đầy năng lượng hàng ngày.
Ji Hoon nhún vai bỏ vào nhà vệ sinh để đánh răng,vừa đánh xong thì thấy Daniel cởi trần bước vào.
Ji Hoon lớn lên cùng Daniel nhưng chưa từng sống cùng nhau,chưa bao giờ thấy anh cởi trần nên bộ dáng bắt đầu lúng túng,đỏ mặt,thực sự Daniel đã luyện tập rất chăm chỉ,cơ bắp thật sự rất đẹp.
Thấy bộ dạng của Ji Hoon,Daniel bật cười đóng cửa,đứng ngay cửa không cho cậu ra.
- Anh làm gì vậy,tắm... tắm... thì để em đi ra đã - Ji Hoon càng lúng túng tợn.
Daniel nghiêng người kéo Ji Hoon lại gần,sau đó hôn lên môi cậu,nụ hôn thật sự rất sâu,đôi môi thật sự rất mềm.
Thấy Ji Hoon run rẩy trong vòng tay mình,Daniel khẽ lướt qua tai cậu liếm láp,buông ra vài lời
- Em mắc cỡ gì,đâu có phải đây là lần đầu anh hôn em - Nói rồi lại dời môi sang mút lấy đôi môi hồng đang dần đỏ ửng,siết cậu vào lòng.
Hôn nhau đến thiên địa hôn ám,không khí trong phòng trở nên nóng rực.Chân Ji Hoon mềm nhũn ra,hô hấp khó khăn,đợi khi Daniel buông ra đã sắp không thở nổi.
- Dani...Daniel.
- Thôi được rồi,anh tắm- Daniel tiếc nuối buông Ji Hoon ra,con thỏ liền vọt lẹ về phòng.
Daniel nghiêng người.xả nước lạnh xối xả vào mặt... vẫn là chưa phải lúc...
Khi Kuan Lin bước vào phòng thì Ji Hoon đang chôn chặt mặt trong chiếc chăn,kéo vội cậu ra,Kuan Lin đặt cốc sữa lên bàn.
- Em làm sao thế,như thế này làm sao thở nổi- Kuan Lin kiên quyết giật cái chăn ra khỏi mặt Ji Hoon,thấy người cậu đỏ bừng
- Sao lại đỏ như thế này- Kuan Lin nâng mặt Ji Hoon lên- Em không phải bị sốt đấy chứ?
- Không... không- Ji Hoon lắc đầu ngoày ngoạy,đột nhiên với tay choàng lấy cổ Kuan Lin,hấp tấp lao đến - Kuan Lin... Kuan Lin..em....
Kuan Lin như hiểu được ý Ji Hoon,nắm lấy tay cậu đặt lên vai mình,ôm lấy vòng eo bé nhỏ,cẩn thận đặt lên môi một nụ hôn vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng.
Nụ hôn của Kuan Lin ngọt như mật,nhẹ nhàng ôn nhu đến tê tái cõi lòng,xoa dịu nỗi bứt rứt trong lòng của Ji Hoon.
Nụ hôn của Daniel chính là rượu mạnh làm người ta đê mệ,còn nụ hôn của Kuan Lin chính là làm người ta chìm đắm trong sự dịu dàng và nhẹ nhàng đến chết người.
Kết thúc nụ hôn vẫn là Ji Hoon,Kuan Lin tiếc nuối nhìn sợi chỉ bạc nối giữa môi 2 người khẽ khàng hỏi.
- Em bình tĩnh lại chưa?
Ji Hoon gật đầu,với lấy cốc sữa,uống sạch rồi đưa cho Kuan Lin,ngoan ngoãn nằm xuống giường.
- Anh ngủ sớm đi,mai anh cũng phải dậy sớm mà.
- Ngoan,anh biết rồi- Kuan Lin gật đầu,hôn nhẹ lên trán Ji Hoon rồi bước ra ngoài.
Kuan Lin vừa bước ra gặp Daniel cũng bước ra từ phòng tắm,Daniel lấy khăn lau tóc nhẹ rồi bước qua đẩy Kuan Lin
- Cậu đi ngủ đi,muộn thế rồi.
- Cậu cũng đi ngủ đi - Kuan Lin tươi cười đáp lại,chẳng hiểu sao,họ lại có thể hoà hợp với nhau,cùng nhau hướng tâm tư về một người không có lấy một chút ghen ghét.
Có lẽ bản thân họ ngầm chấp nhận,chẳng cần phải chuyện lớn lao đến nỗi 1 chọn 1,họ có thể sống cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro