#3: OngWink (Tom &Jerry couple)
Park Jihoon trời sinh đã vô cùng thu hút.
Cái thu hút của Park Jihoon là sự thu hút phi giới tính, giống như mị lực mê hoặc chết người, dù là nam hay nữ cũng đều yêu thích không thôi.
Người ta nói rằng, Park Jihoon chính là bảo bối trời cho. Là người sinh ra để được cưng chiều.
Nhưng Park Jihoon căn bản là không thèm để ý ai trong số bọn họ, bởi vì, cậu đã có người yêu rồi nha.
Người yêu cậu có một gương mặt đẹp trai vô cùng, tựa như là một vị thần Hi Lạp của thần thoại, lại có một tính cách rất mặn mà, vô cùng nhiều muối. Rất rất nhiều muối nha.
"Seongwoo~~ Em muốn luyện dương cầm! "
Ong Seongwoo có một cây đàn đặc biệt rất đẹp, cây dương cầm màu gụ đỏ, bằng gỗ bạch đàn rất mượt, còn có mùi thơm của sơn mới nữa.
Trời sinh tay của Park Jihoon hoàn toàn trái ngược với Ong Seongwoo. Nếu những ngón tay của Park Jihoon tròn tròn, ngăn ngắn dễ thương thì ngón tay Ong Seongwoo đích thị sinh ra để chơi dương cầm. Ngón tay thon dài, thanh mảnh, giống như được gọt dũa vậy. Mà quả thật, Seongwoo của Jihoon đánh đàn rất hay a.
"Là em luyện hay anh luyện? " Ong Seongwoo cười cười hỏi cậu.
Park Jihoon mỗi ngày đều nói muốn luyện dương cầm, nhưng mỗi lần đều là cậu bắt anh đàn trước một đoạn, sau đó nói khó quá, kêu anh đổi đoạn nào đó dễ hơn, đến khi anh đổi rồi lại nói rằng em không thích giai điệu này, tiếp tục bắt anh đổi, cứ như vậy mà đều là anh đổi đến hết cả buổi luyện, Park Jihoon lại hoàn toàn không động vào cây đàn.
"Bữa nay nhất định em sẽ luyện cho Seongwoo coi nè~" Cậu nháy mắt một cái dễ thương.
Ong Seongwoo chỉ lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế, những ngón tay thuôn dài lướt qua một lần các phím đàn, rõ ràng đã định đàn một bản, không hiểu vì sao cảm thấy thật buồn cười quay ra nhìn Jihoon đang chăm chăm nhìn mình liền thuận tay kéo cậu vào trong lòng.
"Úi? Anh làm cái gì thế?" Park Jihoon đột nhiên thấy Ong Seongwoo hành động như vậy liền giật mình, muốn giãy ra khỏi anh.
"Ngồi ngoan đi. " Ong Seongwoo bất mãn giữ chặt Park Jihoon trong lòng, thật cẩn thận cầm lên bàn tay nhỏ nhắn của Park Jihoon đặt nó lên từng phím đàn, rồi ấn xuống.
Âm thanh của phím đàn vang lên, từng nốt từng nốt một, thật chậm rãi, rồi nhanh dần, cũng chẳng còn đi theo thứ tự từng nốt nữa. Park Jihoon vô cùng vui vẻ mà mặc kệ Ong Seongwoo cầm tay cậu đánh đàn.
Đây chính là 'Sonata Ánh trăng' nổi tiếng.
Cứ như vậy giữa căn phòng rộng lớn mà trống trải, Ong Seongwoo cầm tay Park Jihoon đánh đàn, gió thu mang theo hương hoa cúc nhè nhẹ thổi đến, tầm rèm cửa trắng bay phấp phới trong gió, ánh chiều tà đỏ rực hắt lên hình bóng hai người. Chính là cảnh đẹp như tiên của truyền thuyết.
"Rõ ràng là em đánh được,vì sao ngày nào cũng bắt anh một mình độc tấu như vậy? " Ong Seongwoo thật ra đã bỏ tay khỏi Park Jihoon để cậu một mình tự đánh đàn.
"Vì sao á? Vì em rất thích nhìn Seongwoo lúc đánh dương cầm ấy. Lúc đó nhìn Seongwoo rất an tĩnh, trầm lặng, mang khí chất nghệ sĩ lên người. Jihoon vô cùng yêu thích. " Park Jihoon xoay người, vòng hai tay ôm lấy cổ Ong Seongwoo, mỉm cười đáng yêu. "Thực chất, là còn vì em thích nhìn ngón tay của Seongwoo lúc di chuyển trên những phím đàn nữa."
"Vậy sao? Vậy anh đi làm nghệ sĩ đánh dương cầm luôn nhé? "
"Em nói thế thôi, chứ không có đồng ý đâu à nha. Bởi em muốn chỉ có một mình em mới được nhìn thấy bộ dáng của anh lúc đó thôi. "
Ong Seongwoo dù cho Park Jihoon có gật đầu đồng ý đi nữa, cũng sẽ không làm đâu. Bởi lỡ khi nổi tiếng rồi, anh đâu còn thời gian ở bên cậu nữa?
Ong Seongwoo đối với thế giới này, không còn có gì quan trọng hơn Park Jihoon. Nếu như thật sự phải rời xa Jihoon, mỗi ngày đều không được ôm cậu, không được thấy Jihoon nở nụ cười, Ong Seongwoo không biết ngày đó phải sống thế nào.
"Jihoonie. Anh yêu em. "
Park Jihoon đang mân mê những phím đàn trắng, liền quay ra nhìn Ong Seongwoo, đôi mắt tựa hồ vô cùng khó hiểu.
Ong Seongwoo biết sự thu hút của Park Jihoon. Vì thế anh luôn sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ không còn yêu anh, sợ một người lạ nào đó sẽ cướp cậu đi mất, sợ một ngày cậu sẽ không còn ở bên anh nữa. Sợ tình yêu của hai người sẽ hờ hững trôi theo mây khói.
"Anh rất yêu em. Yêu em nhiều đến không muốn rời xa em. Yêu em nhiều đến mức cả thế giới cũng đều chỉ toàn hình ảnh của em. Em bảo anh nên làm thế nào?"
Park Jihoon run run hàng mi dài, thật chậm hôn lên môi Ong Seongwoo một cái.
"Vậy thì, Seongwoo cứ yêu em nữa đi. Vì Park Jihoon, cũng rất yêu anh. "
-------------- Hết #3 --------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro