chap4
-e.em xin lỗi vì thời gian qua đã. ...a.anh tha lỗi cho em nha?....
Mingyu nghẹn ngào ,tay vô thức siết chặt eo jihoon hơn.
-đ.đau!
-e.em xin lỗi
-vậy thì thả tôi ra!?
-cái này thì không được nhé!
Jeonghan vuốt nhẹ má anh
-anh đã nhớ em lắm!em có nhớ bọn anh
không?
-khong bao giờ.
Jeonghan mỉm cười,anh biết,woozi đang rất ghét họ,muốn rời xa họ 1 lần nữa,và dĩ nhiên,anh sẽ không chấp nhận việc đó.
Không khí đang ngột ngạt thì ơn trời,tiếng chuông điên thoại reo,woozi bắt máy.
-woozi à!cậu đang ở đâu vậy?
-à.tớ đang ở ktx,có gì sao?
-vậy thì hay quá!tớ đang ở dưới này!tớ muốn nói chuyện với cậu 1 chút!có phiền không?
-à !không phiền đâu!đợi tớ 1 chút nhé!
(Đội ơn cậu !đội ơn!!!)
-anh định đi đâu?
-việc nhà cậu à?
-anh muốn bỏ đi nữa sao?
-ừh!
Tay mingyu siết chặt hơn.miệng bắt đầu dọa
-nếu anh có ý định trốn thì em đảm bảo rằng chính tay em sẽ nhốt anh trong ph.. ..
-tôi đi gặp bạn!
Woozi ngắt lời
Tay của mingyu cũng thả lỏng ra.
-chỉ cần anh không bỏ đi nữa,em chiều anh tất!
-rồi!rồi!
Woozi được thả,như chú chim lần 2 được tự do,chạy thẳng cẳng ra khỏi KTX
Lúc này bên phía SEVENTEEN rất ngột ngạt.
-a.anh ấy không còn yêu chúng ta nữa à..r.rõ ràng trong nhật kí....h.hức!
Seokmin bật khóc.
-E.em đừng nghĩ quẩn,em ấy còn yêu chúng ta mà!
Joshua bình tĩnh đáp,nhưng mấy ai biết được,trong lòng Joshua cũng đang gợn sóng.
Có vẻ shua là người chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Vì...."anh"..
Là người đối xử tệ nhất,là người phê phán woozi thẳng thừng nhất
Anh từng cố tình đổ cà phê nóng vào người của woozi,không 1 lời xin lỗi
Anh từng ném con mèo woozi mới mua về ra bãi rác
Anh từng rủa woozi rằng"chết đi!17 không cần có thành viên như mày!"
Anh từng thẳng tay đẩy woozi ra khi đang đi trên cầu thang.
Anh từng lăng mạ bài hát mà do chính tay woozi sáng tác.
"Mắt anh đẹp lắm nhưng chính đôi mắt ấy đã khinh thường em,môi anh đẹp lắm,nhưng chính đôi môi ấy đã nói ra những điều tổn thương em"
Shua lẳng lặng về phòng,bước đi êm ái,chậm rãi,nhẹ nhàng,mấy ai biết chính đôi chân ấy đã đá vào chân woozi khi anh sai vũ đạo
Anh đóng cửa lại,nhẹ nhàng ,im ắng,.
Anh ngã từ từ xuống,mắt ngấn lệ.
-a.anh xin lỗi...
shua không biết nói gì cả,vì không có gì từ có thể diễn tả được cảm giác lúc này ngoài từ "xin lỗi"
Anh biết woozi sẽ không tha thứ cho anh,vì bởi anh cũng không tha thứ được cho bản thân mình.
-a.anh tồi lắm đúng không?
Anh tự hỏi
Đúng!anh tồi lắm!làm 1 người đau đến quằn quại,bất lực,làm 1 trái tim mong manh vỡ nát.
Nhưng anh luôn nhớ rằng,không chỉ anh,woozi còn không ưa nổi mấy người còn lại.
-k.không sao!chúng ta sẽ khiến tim anh ấy đập liên hồi khi ở bên chúng ta!1 lần nữa
Seungkwan lên tiếng trấn an.
Nhưng trong tim anh,anh cũng hiểu rằng:
"Làm sao có thể vá lại 1 trái tim đã lìa từ lâu chứ?"
Chỉ còn cách đó,cách họ cho họ lại hy vọng cho chính họ
(Lý do các thành viên biết là vì trong lúc dọn phòng của woozi đọc được nhật kí của anh,và biết rằng anh thích mình)
Đêm khuya hôm ấy
Khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ,khi bên ngoài chỉ còn nghe tiếng lá cây,tiếng gió thổi xột xoạt ,và...tiếng khóc nấc lên từng hồi
Woozi thu mình lại,khóc nức nở,nghe mà nhói lòng.
Anh mệt rồi!anh đã phải chịu những gì,bị CĐM công kích,và bị cả những người anh cho là tia sáng không tin tưởng .giờ đùng mọi chuyện vỡ lẽ thì lật mặt
-con người là vậy sao?h.hức
"Tách,tách"
Mưa ào ạt đổ xuống,như thể ông trời đang nói với woozi rằng :
"Con thiệt thòi nhiều rồi!"
Với đà,woozi òa khóc như 1 đứa trẻ,mới lúc nãy còn mếu máo sợ phát ra tiếng mà giờ đã như vậy rồi!
Không sao!giỏi lắm.
Tiếng khóc của anh và tiếng mưa hòa làm 1 ,tạo nên 1 khung cảnh buồn não nề.
1 tiếng
2 tiếng
Anh vẫn còn khóc.
-cứ như thế này thì sao mà ngủ?h.hức
Anh với tay lấy thuốc ngủ.
Nốc 1 hơi 3,4 viên
Nói là lúc đi thụy sĩ chill là thế
Nhưng hẳng đêm anh vẫn không ngủ được
Phải chăng anh đang nhớ họ?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro