Phần 12: NẤU CƠM
Halo mn nha, có ai nhớ tui hk ta. Tui mất tích hơi lâu rùi chứ ít gì. Nói ra tại xui thui
( Bị quên cái MK cái nick, xong rồi mò lại được mà tại dạo này học nhiều quá 😭😭)
Thui giờ thì vào truyện nha mn.
Sán hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong một căn phòng đầy quen thuộc. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, đó là không thấy Hopi đâu cả. Chuyện lạ hiếm thấy à nha, thì phải rùi, lúc nào cũng đợi Mami đại nhân gọi mới chịu dậy.
Nhưng hôm nay đặc biệt hơn hẳn, Hopi nhà ta xuống bếp mn ạ. Cái tính hậu đậu của Hopi thì ai trong nhà mà không biết, đụng đâu hư đó, y chang ai kia ( RM: hắc xì!!!).
Ai ai trong nhà cũng lo lắng cả, sợ cậu chủ nhỏ nhà mình bị thương, nên ra sức can ngăn. Nhưng mà Hopi lại không chịu nghe. Có lẽ tội nhất vẫn là Dì Út – đầu bếp chính trong nhà – dì ấy shock bay màu luôn rồi kìa.( Au: con cầu nguyện cho Dì).
Hopi: Dì ơi ~~ Dì à ~~. Con xin gì đó, dì chỉ con đi mà. Chỉ là một hộp cơm thui mà Dì~~
Dì Út: không được đâu Hopi à, con nghe lời dì đi mà, nguy hiểm lắm.
Hopi: con hk chịu, dì chỉ con đi, con hưa sẽ không có làm gì Dì hết á.
Dì út: * đúng rùi con hk làm gì Dì, nhưng có gì với cái bếp của Dì đó)
Hopi: đì Dì – Hopi nhìn Dì Út bằng đôi mắt long lanh, lắp lánh.
Hơn mười phút sau, Dì Út cũng phải đầu hàng trước sự đáng yêu của cậu mà đành chấp nhận.
Mọi người trong nhà đang lo cho cậu lắm, định ra khuyên ngăn, nhưng nhìn vào mắt cậu thì họ thoáng giật mình. Họ nhìn ra được ý chí quyết tâm cùng sự nghiêm túc hiếm thấy của cậu chủ. Thật sự cậu chủ muốn làm nó, thôi thì cứ để cho cậu chủ làm thui chứ biết sao giờ. Với lại, lúc cậu chủ nhỏ nghiêm túc moe chết đi được.
All : * Cảm ơn ba mẹ đã xin con ra để được nhìn ngắm tiên cảnh này* ( Au: tui cứ tưởng thế nào cơ).
Sau một hồi vật vã thì hộp cơm cũng được hoàn thành, tuy nhìn không được đẹp nhưng Hopi lại rất tự hào. Đây là hộp cơm đầu tiên cậu làm đó.
Hopi mang tâm trang vui vẻ nhìn ngắm hộp cơm, nhưng người nhà thì không, họ đang khóc kia kìa. Vì sao á? Vì cả mười đầu ngón tay của cậu chủ nhỏ nhà họ toàn bị băng lại hết rùi, vì trong lúc làm việc, cậu bị cắt trúng tay nhiều lần, còn bị phỏng nữa chứ, chùi ui thương quá ik.
All : * huhu cậu chủ nhỏ ơi*
Người hầu 1 : cậu chủ nhỏ có đâu không, để em bôi thuốc cho cậu.
Người hầu 2: cậu chủ nhỏ sau này đừng làm nữa, muốn ăn gì cậu chủ nhỏ cứ nói với em, em sẽ nhờ Dì Út làm cho cậu nha.
Dì Út: đúng đó con, con mún ăn gì thì cứ nói ta ha. Chứ nhìn tay của con xem, ta xót quá.
Hopi: hì hì, hk sao, con thấy vui mà, với lại nó khá quan trọng nên con mới làm mà. Úi chết, trễ giờ rùi, thôi mọi người con đi học nha. Bye bye.
Quản gia: hả tại sao hộp cơm lại quan trọng vậy??
Hopi: hì hì, bởi vì con làm nó cho anh Taehuyng á .
All: HẢ, cậu chủ làm cơm cho tên đó á – mọi người đồng loạt hét lớn, cả kinh.
Vì ai ai trong nhà cũng biết, lục thiếu gia đó, không ai yêu thương Hopi cả, đã không yêu thì thôi còn sĩ nhục Hopi nhà họ nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu chủ nhỏ vì họ mà khóc thì đau lòng xen lẫn tức giận. Không thương thì thôi, trả đây cho tụi này, ai đời như mấy người đó chứ.
Lúc này trong lòng bọn họ đều nghĩ : * các người có diễm phúc đó mà không biết hưởng thì đừng có mà hối hận, nếu sau này mà làm phiền cậu chủ nhỏ nhà họ, họ không ngại xách chổi ra mà đuổi đâu* ( Au: móa, nhà ai này ai cũng gian hồ hết).
Còn về phần Hopi thì đang rất vô tư, ôm hộp cơm cười khúc khích trên xe đang chạy thẳng.
Chap này tặng cho bé nguynthanh137 nha!!!?đề cập đến một người dùng
-----------------------------------------------------------
27-12-2021
792 từ
Thank vì đã đọc 😍😍
Mong mn đóng góp ý kiến cho Au.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro