Chương 5

Sáng hôm sau Hoseok từ từ mở mắt thức dậy, thấy eo hơi khó chịu, cậu liền đưa mắt nhìn xuống. Thế mà eo lại đang bị Seokjin ôm chặt cứng. Cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không thành, cậu bèn đổi cách khác

"Hyung à, dậy đi 10 giờ rồi kìa"

Dường như anh vẫn không có ý định thức dậy, vẫn nằm im bất động như xác chết.

Thấy cách này cũng không có hiệu quả, cậu đành phải dùng chiêu mạnh hơn, lấy hết sức bình sinh mà vùng vẫy.

Cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình không ngừng kịch liệt quẩy đạp, anh mơ màng tỉnh dậy

"Hyung mau dậy đi, anh có cần ôm chặt vậy không?"

Thấy sóc nhỏ trong lòng không ngừng vùng vẫy, anh vội vàng buông tay ra. Thấy đã thoát được, cậu quay lại nhìn anh mà trách móc

"Hyung định ám sát em à, anh mà tỉnh dậy muộn xíu nữa là em ngạt thở chết luôn rồi đó"

"Tôi ôm ở eo thôi làm gì mà ngạt thở?"

"Thì....... ôm ở đâu cũng vậy thôi, em cảm giác eo của mình sắp đứt lìa ra rồi"

"Ừmm xin lỗi" Seokjin bây giờ đã tỉnh ngủ hơn, anh dường như nhận ra hành động sai trái của mình mà ngại ngùng xin lỗi

"Được rồi, tạm tha cho anh đó"

Nói rồi cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh vscn

Seokjin mở điện thoại lên xem giờ, thế mà mới 6 giờ sáng, anh lười biếng vẫn chưa muốn dậy mà bấm điện thoại. Nằm lướt Instagram một lúc tự nhiên lại nhớ đến cảnh tượng tối qua, mặt bất giác mà ửng đỏ

________Trong nhà vệ sinh_______

Đứng soi mình trong gương,cậu thấy tác giả thật bất công. Cậu là top trong câu truyện, mấy người kia cũng thế, vậy mà bọn họ trong đây lại khác hẳn ngoài đời. Ai cũng bảnh trai hẳn lên, nhìn đâu đâu cũng thấy cơ, thấy múi. Không cần nói đâu xa ngay cả nhóc Vuy 4D kia ngoài đời toàn múi mỡ,.vào trong truyện cao to hẳn lên,cơ nào ra cơ đó, bụng chắc phải 8 múi, nhan sắc được nâng cấp rõ rệt. Còn anh thì sao, vẫn giống y xì đúc ngoài đời chẳng khác tẹo nào. Chắc hẳn bà tác giả ghét cậu lắm đây mà

_______________

Hôm nay mọi người đều có lịch trình riêng, chỉ còn mỗi anh và Jimin ở nhà

Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ trưa, lười biếng nhấc thân mình ra khỏi giường. Đi xuống nhà tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng rỗng, pha cho mình một li mì nóng hổi, vừa ăn vừa xem TV. Sau khi ăn sau, anh vứt li mì vào sọt rác rửa tay sạch sẽ rồi lại đi lên phòng.

Vì phòng của Seokjin ở cuối dãy nên khi lên phòng anh phải đi qua phòng của các thành viên khác. Khi đi qua phòng Jimin, anh nghe tiếng cậu rên rỉ gọi tên mình, nghĩ cậu đang gặp chuyện, cầu cứu sự giúp đỡ của mình. Hoseok không nghĩ nhiều mà lập tức mở cửa xông vào.

Đập vào mắt anh là thân hình săn chắc của Jimin, thằng bé đang khoả thân, nằm trên chiếc giường cũ của Hoseok, tay không ngừng lên xuống dương vật đang cương cứng của mình. Tốc độ tay của nó ngày càng nhanh hơn, nó gầm lên một tiếng bắn ra dòng tinh đặc sệt rồi quay ra nhìn chằm chằm anh

"Ờm anh xin lỗi nha, tại anh tưởng em gặp chuyện gì nên mới vô xem thử thôi" anh vừa giải thích, vừa ngại ngùng mà di chuyển ánh nhìn mũi chân mình

Anh quay đầu định đi ra ngoài, cậu bất ngờ đứng dậy, bước thật nhanh về phía anh, chưa để anh bước ra khỏi phòng, cậu đã bất ngờ đóng rầm cánh cửa, tiện tay khoá lại luôn. Đẩy mạnh anh vào chiếc tường bên cạnh, Hoseok bị cậu tác động vật lí đau đớn mà rên lớn

"A Jimin à em làm gì vậy?"

Cậu không trả lời mà vòng tay ra sau siết chặt thắt lưng Hoseok còn anh thì cố gắng hết sức vùng vẩy đẩy cậu ra. Hoseok lại cảm thấy tác giả thật bất công lần nữa, anh rõ ràng là top luôn đè Jimin dưới thân mình, thế mà tình huống này là sao đây, rõ là nhục nhã, đã yếu hơn bot rồi mà chỗ đó lại còn nhỏ hơn.

Jimin nhìn sóc nhỏ trong lòng không ngừng chống cự, cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh

"Hoseok, anh biết không em yêu anh lắm đó, thật sự rất yêu anh" nói đến đây cậu đột nhiên tức giận

"Vì cái cớ gì mà anh lại dám hết thích tôi chứ" cậu gằn giọng hét lên chất vấn

"Một khi không có sự cho phép của tôi thì anh không được quyền hết thích tôi hay thích người khác biết chưa"

Chưa để Hoseok kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống gặm mút lấy môi anh. Di chuyển hai tay xuống cặp mông căng tròn mà bóp thật mạnh. Hoseok đau đớn mà há miệng ra, cậu nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi đỏ thẩm, ướt át như con rắn tinh ranh lần mò vào khoang miệng ẩm ướt của anh, cố gắng sục sạo, lục lọi khắp mọi nơi tìm chiếc lưỡi rụt rè kia mà cắn mút. Cậu tìm thấy chiếc lưỡi của anh đang sợ hãi mà rụt sâu vào bên trong, không chần chừ mà lôi nó ra mút mát. Khoang miệng ấm áp, chiếc lưỡi mềm mại,e thẹn, tất cả đều khiến cậu như phát nghiện mà mút mát. Trong căn phòng vang lên những tiếng kêu ái muội mà ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt

Sau khoảng năm phút, thấy anh dường như đã hết dưỡng khí, người mềm nhũn ra, tay không còn sức mà cố gắng đập lên ngực cậu. Jimin buông anh ra kéo theo một sợi chỉ bạc, bây giờ trông anh thật gợi tình, bờ môi đỏ mọng, bóng loáng đầy nước miếng, trong tư thế quỳ mà ngồi bệt xuống đất, khó khăn hít từng ngụm khí lớn. Phân thân vừa mới bắn lại lần nữa cương cứng, thậm chí nó còn to hơn vừa nãy, thâm tím và toàn gân

"Hobie a, miệng anh thật ngọt"

Nói rồi cậu nở nụ cười biến thái, cúi xuống nhấc bổng anh lên, bế theo kiểu công chúa đi lại gần giường rồi ném anh xuống

Hoseok chưa kịp hoàn hồn trước hành động của cậu thì lại thấy Jimin lôi ra cái thắt lưng của cậu rồi bước lại phía anh, cậu lại cười, cái nụ cười anh từng rất thích, bây giờ trông thật đáng sợ. Jimin trong truyện như hoàn toàn biến thành một con người khác, anh vẫn nhận ra một sự quen thuộc nhỏ nhoi từ Jin hyung và Yoongi hyung còn Jimin thì lại không có, không có một chút nào

"Seokie à ngoan đi em sẽ nhẹ nhàng mà" Giọng cậu trầm khàn vang lên trong hơi thở lo sợ của anh, vừa ôn nhu lại vừa biến thái

Câu nói của cậu càng làm anh sợ hơn, vừa sợ vừa tức giận. Anh liền đe doạ cậu

"Park Jimin,cậu mà làm gì tôi, để tôi thoát ra được là cậu không xong đâu"

"Vâỵ sao? Anh thoát ra được thì sẽ làm gì em vậy chứ?"
_________________________

Mấy chương này mình bị xoá hết rồi nên phải đăng lại từ đầu 😢😭 buồn nhiều chút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro