Chương 7

Thức dậy thấy toàn thân đau nhức, nhất là phần hông của anh,nó như muốn gãy ra làm đôi luôn vậy.

"aaaaaa ưm ais"anh vội lấy tay bịt miệng lại rồi liếc sang người đang nằm bên cạnh

Hoseok thở phào một hơi, may mà cậu vẫn chưa tỉnh. Bây giờ trời hình như đã tối, trong căn phòng tối om, chỉ có vài bóng sáng nhân tạo bên ngoài khe cửa lọt vào. Quay sang nhìn khuôn mặt cậu em thân yêu đang nằm bên cạnh mình, anh hận không thế tát cho nó một phát.

Thân thể trần trụi, cố gắng nhấc chân xuống giường một cách nhẹ nhất có thể, để không phát ra tiếng động nào. Anh đọc trong truyện,thường thường sau khi làm tình xong Jimin muốn xuống giường đi tắm hay làm gì đó sẽ bị anh hoặc mấy người kia ôm lại rồi làm tình hoặc ngủ tiếp.

Nhưng mà tình thế bây giờ thay đổi rồi, anh chính là nằm dưới Jimin, tối qua còn rên rỉ, cầu xin người ta thao mình nữa chứ, nhưng mà anh công nhận nó sướng thật, mặc dù lúc đầu cũng có hơi đau

Sau khi xuống được khỏi giường, anh không đi nổi mà trực tiếp ngã bệt xuống đất, nhăn mặt cố gắng để không phát ra tiếng động nào. Bỗng dưng có tiếng cười khúc khích sau lưng. Lúc này anh như bất động, nghĩ là mình nghe nhầm từ từ di chuyển tầm mắt ra sau (sau lưng là gầm giường ngaa), giống y như mấy cái tình huống trong phim kinh dị .

"Phùuu~ "Hoseok thở phào một hơi, trong gầm giường không có gì hết. Như nghĩ ra gì đó, Hoseok lại lần nữa đứng hình, thường thì trong mấy bộ phim, ma nó nằm dưới gầm giường sau khi người ta nhìn xuống thì nó lại bò lên giường nằm. Anh hoảng sợ từ từ ngước lên trên thì thấy gương mặt của ai đó, nó không phải trắng bệch đâu mà nó kiểu hơi mập mờ trong bóng tối í, nó nhe răng ra cười, hàm răng trắng toát kéo dài đến tận mang tai(miêu tả hơi lố)

Hoseok chết đứng, đến la cũng không dám, hình ngư anh sawos đái cả r quần rồi

"JungHoseok"

"Jimin?"

Không đúng nó chẳng bao giờ gọi anh vậy cả, chẳng nhẽ nó bị ma nhập rồi, Hoseok lại lần nữa bất động

" Jung Hoseok a~ cứu em"

"Haha anh đừng nhăn mặt nữa, nhìn mặt như khỉ á" cậu nhìn anh, miệng thì há ra,mắt thì trợn lên như muốn lòi cả ra ngoài mà cười không ngậm được mồm

"Jimin? Cậu là thật Jimin sao?"

"Ừm, chẳng phải là con ma mà anh đang tưởng tượng ra đâu"

Xác định chắc chắn là cậu anh lại ngoác mồm lên chửi

"Tôi mà là khỉ thì chắc cậu là chó rồi"

"Không đâu, em cũng là khỉ luôn"

"Tại sao?"

"Thì cùng loài mới phối giống được chứ"

Anh dường như hiểu lòi nói ẩn ý của cậu, không ngại ngùng mà cãi lại

"Cậu chắc ngu sinh lắm nhỉ, đâu phải khác loài là không thể phối giống đâu"

"Vậy anh muốn phối giống với em lắm hả, nó sẽ ra loài gì nhỉ?"
"
"không biết

"Chắc là khỉ đầu chó "

"Nhưng em lại thích phối giống với đồng loại của mình cơ"

"Vậy sao?"

"Ừm"

"Vậy chắc chúng ta không phối cùng nhau được rồi"

"Tại tôi là khỉ , cậu là chó mà"

"Em nói em là chó khi nào chứ, em là khỉ"

Anh không nói chuyện với cậu nữa mà chống tay cố đứng dậy

"Đứng nổi không?"

"Cần cậu quản?"

"Nói thật, bây giờ tôi chỉ muốn bay lên đấm cho cậu mấy cái"

"Vâỵ sao? đấm đi mặt em nè" Cậu vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt mình

Anh không thèm để í đến cậu, thật ra là tức lắm chứ, nhưng ngoài mặt thì lạnh lùng, làm như không có gì, anh sợ mình chửi nó rồi nó lại tức giận đè anh ra mè hành

"Đã không đứng được thì đừng có cố" Jimin thấy anh chật vật mãi mà vẫn không đứng dậy nổi liền lên tiếng

"Kêu em một tiếng là được mà"

Nói rồi cậu bước xuống giường, cúi xuống bế anh lên theo kiểu công chúa đi vào nhà t

TRONG PHÒNG TẮM

"Không cần đâu tôi tự tắm được , cậu đi ra ngoài đi"

"Hoseok"

"Gì?"

"Anh không giận em chuyện tối qua sao?" anh nghe cậu nhắc đến chuyện đó lại liền tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh

"Sao phải giận ?"

"Thì tại em đã làm chuyện không đúng với anh"

"Dù gì thì đây cũng đâu phải cơ thể thật...…......"

"À...thì....dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, giận cậu cũng có giải quyết được gì đâu"

"Vâỵ em làm anh thêm một lần nữa nha"

"Cậu dám" Hoseok vừa nói vừa trợn mắt phồng má đe doạ

"Hì hì em đùa thôi"

Nói rồi cậu bắt đầu tắm cho anh, mặc dù anh đã cố gắng từ chối lòng tốt của cậu, nhưng sao nói nổi cái tên cứng đầu này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro