Chương 6 : Oh Sehun, rốt cuộc cậu muốn cái gì ?

Suho không ngờ KyungSoo sẽ nói ra, anh đột nhiên cảm thấy bản thân bất lực vô cùng, nỗi đau này thế mà Sehun phải chịu thêm một lần nữa. Mặt khác con quỷ nhỏ trong lòng anh lại thấy hả hê, anh không muốn Luhan một lần nữa lại độc chiếm tình cảm của Sehun, vì anh yêu cậu quá nhiều nên tâm địa cũng trở nên xấu xa đi. Sehun, chỉ vì anh quá yêu em thôi.

"Em không tin đâu...Suho hyung,Chanyeol hyung,KyungSoo hyung là đồ xấu xa.."

"Mấy người hợp lại trêu đùa em."

"Sehun..Là sự thật."

Sehun đẩy KyungSoo đang cố giữ lấy mình ra. Tay bịt hai lỗ tai lại, không chỉ giọng nói mà cả thân thể Sehun đều run lẩy bẩy.

"Luhannie sẽ không đối xử với em như vậy đâu..Em phải hỏi chính anh ấy..Nếu anh ấy không cần em nữa thì..thì em biết phải làm thế nào đây hyung ?"

KyungSoo kéo Sehun vào lòng, ôm chặt. Anh nhìn Suho và Chanyeol rồi nói.

"Không sao cả, Sehun à. Ba người bọn anh yêu em ,sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu em."

Suho và Chanyeol cũng tiến đến ôm lấy Sehun. Sehun bị ba người hyung của mình ôm chặt cứng liền đỏ mặt. Nước mắt đã ngừng chảy, Sehun biết các anh muốn an ủi mình. Cậu tự hỏi không biết phải đặt tay chỗ nào, cuối cùng cậu ôm lấy eo của Chanyeol dụi đầu vào ngực hắn, cơn buồn ngủ ập đến làm cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngay lập tức Chanyeol bị hai ánh mắt sát thủ quét lên người. Hắn cười cười, Sehun sợ hắn giận cậu việc lúc nãy trong quán ăn nên mới ôm lấy hắn cọ cọ làm nũng đấy thôi. Chanyeol nhìn khuôn mặt của cậu càng nhìn càng thấy đáng yêu. Suho và KyungSoo cũng buông cậu ra.

Suho cười nói.

"KyungSoo à, lại pha cho anh một ly cà phê như ngày xưa nhé."

KyungSoo gật đầu, hai người đi vào bếp. Park Chanyeol thầm có lời khen cho hai người, hắn nhấc Sehun lên bế cậu kiểu công chúa đi lên phòng.

Có lẽ tâm lí mệt mỏi nên Sehun ngủ rất sâu. Mí mắt vì mới khóc mà ẩm ướt lại khiến cậu thêm phần xinh đẹp. Chanyeol hôn lên mí mắt cậu, hôn lên cái mũi đáng yêu và cuối cùng chính là đôi môi ngọt ngào kia. Trong giấc ngủ đầu lưỡi Sehun vô thức đáp lại hắn khiến Park Chanyeol càng phấn khởi hơn. Hai người ở trên giường triền miên hôn môi. KyungSoo bước vào lấy cái chảo đập lên đầu Chanyeol một cái,quát.

"Buông Sehun ra. Còn định hôn tới khi nào ?"

Chanyeol bị đau thì ngồi dậy ôm đầu hắc hắc cười thỏa mãn. Suho đau lòng nhìn cánh môi của cậu bị hôn tới sưng đỏ.

"Biến thái."

"Lời này là anh thay Sehun nói đó. Biến thái."

"Biến thái cũng mặc kệ miễn là em được hôn Sehun, không như hai người."

Hắn cố ý nhấn mạnh vế sau. Suho tức quá giật lấy cái chảo trên tay KyungSoo đánh hắn một cái nữa rồi lôi Chanyeol ra ngoài. KyungSoo lén hôn cậu một cái vào má xong cảm thấy hơi thỏa mãn mới đi ra ngoài.

(Suho : OTZ )

--------------------------------------------------

Chiều hôm sau,chuyến bay đưa bốn người tới Trung Quốc cất cánh. Sehun trở nên im lặng lạ kỳ, cậu nắm chặt lấy tay các hyung ép buộc bản thân mình phải đứng vững.

Đứng vững, để tìm ra sự thật. Để có thể đối mặt người mình yêu thương sau 11 năm lại muốn xua đuổi mình. Cậu chẳng sợ sự khinh bỉ của tình yêu đồng giới cậu sợ nhất là một người buông tay.

Suho dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sehun.

"Sehun, em vừa xuống máy bay chắc mệt lắm phải không ? Chúng ta vào khách sạn nghỉ ngơi rồi sáng mai đi nhé."

Cậu chậm rãi lắc đầu.

"Suho hyung, em không mệt, em muốn đi ngay."

Bốn người lên chiếc xe mà Suho đã chuẩn bị từ trước. Sehun cẩn thận đọc địa chỉ với tài xế, từng chữ mà có lẽ cả cuộc đời này cậu cũng không quên được. Cậu cũng chẳng thể quên nổi lúc Luhan ôm lấy mình yêu cầu mình phải học thuộc. Anh bảo.

"Sehun, đây là nhà anh cũng là nhà của em. Đợi đến tết nguyên đán anh sẽ dắt em về ra mắt cha mẹ."

Cậu, còn đang đợi đến cái tết nguyên đán mà anh nói, còn đang đợi mà.

Đứng trước nhà của Luhan, căn nhà xây theo lối kiến trúc Trung Quốc cổ. Sehun nhấn chuông cửa.

Suho, Chanyeol và KyungSoo ngồi trong xe đợi lo lắng không thôi. Sehun đã nói với bọn họ.

"Em muốn tự mình đối mặt với Luhan. Em muốn tự giải quyết vấn đề của mình. Xin các anh hãy tin tưởng ở em."

Như vậy là cả ba phải ngồi đây và không biết tình hình bên trong, ai mà không lo lắng cơ chứ.

Không lâu sau hai tiếng chuông một cô gái xinh đẹp mở cửa cho Sehun.

"Xin hỏi cậu tìm ai ?"

Sehun ngỡ ngàng khi cậu có thể hiểu những gì mà cô gái nói một cách rõ ràng. Cậu quên mất bản thân đã học tiếng trung gần mười năm trời, tham gia vô số sự kiện ở Trung Quốc mà không cần người thông dịch. Cậu đã quên sự cố chấp của bản thân đối với đất nước này.

"Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân, tôi muốn tìm Lộc Hàm."

Sehun trực tiếp trả lời bằng tiếng Trung, cậu biết mọi người nói rằng cậu phát âm tên Luhan bằng tiếng Trung còn chuẩn hơn cả tên của mình.

Trương Hiểu Nhan biết Sehun vì ở Trung Quốc cậu quá nổi tiếng đi. Ngoài ra cô nhớ kĩ cậu là vì mỗi lần chồng cô uống say đều vô thức gọi cái tên Sehun mà không lâu sau cô mới biết đó chính là tên thật của người trước mặt này.

"Mời cậu vào nhà. Chồng tôi vừa về, tôi sẽ đi kêu anh ấy."

Sehun bước qua cánh cổng hỏi rất nhỏ.

"Cô là vợ của Lộc Hàm sao ?"

"Chúng tôi lấy nhau đã ba năm. Tôi biết tôi thật sự không xứng với anh ấy."

Sehun vội lắc đầu.

"Ý của tôi không phải như vậy."

"Tôi hiểu."

Trương Hiểu Nhan cười buồn bã làm Sehun càng khó chịu hơn. Cô đã thắng cậu trở thành người có thể ở bên cạnh Luhan, cùng anh trải qua suốt cuộc đời, cậu cảm thấy tim đau nhói lên vì ganh tị.

Cuối cùng Sehun không nhịn được rống to lên bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

"KHỐN KIẾP!!!LUHAN, ANH MAU LĂN RA ĐÂY CHO TÔI."

Cậu đột nhiên hét lên làm Trương Hiểu Nhan sợ hết hồn, giày cao gót trẹo một cái làm cô loạng choạng té ngã. Sehun vội đỡ cô nhưng rất nhanh chóng cô đã được một người đỡ ở trong lòng. Hay lắm, vậy mà được xem một cảnh phu thê ân ái. Nhưng mà Sehun vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

"Luhan,rốt cuộc cũng gặp được anh rồi."

Có chút chua chát, châm biếm, nhưng tám phần là cậu vui vẻ, vui vẻ vì được nhìn thấy anh. Khuôn mặt anh vẫn vậy, nếu có thay đổi chính là những đường gợn nơi khóe mắt càng sâu và dài thêm. Sehun rất muốn được vuốt ve chúng. Sehun nhớ khi anh cười nhưng đường này càng lộ rõ ràng, cong theo mắt anh.

Luhan đỡ lấy eo Trương Hiểu Nhan, để cô đứng vững vàng mới nói.

"Oh Sehun, rốt cuộc cậu muốn cái gì ?"

Hai người chỉ cách nhau vài bước chân lại như xa vạn dặm. Sehun cảm thấy mình đã rơi xuống hố băng sâu thẳm, ngoài lạnh lẽo cũng chỉ có lạnh lẽo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro