2. Nếu khi ấy.

ĐTA-LQH"🐣🐼"

"Thứ em cần đâu chỉ là cơ thể? Thứ em cần là anh."

____

Cậu An nắm tay một người con trai nhỏ, anh cao bằng cậu, để đầu nấm, đứng đối diện cậu nhìn vào bàn tay đang bị chính Thành An siết chặt kia rồi đặt tay gạt đi.

Thành An nắm chặt tay anh, cậu mếu khóc đến khuôn mặt đỏ ửng không ngừng nói câu xin lỗi.

"An, kết thúc rồi."

Anh đặt tay lên vai cậu, dùng sự nhẹ nhàng cuối cùng của bản thân dành cho cậu.

"Anh...anh đừng bỏ em...em sai rồi, em nhận lỗi...em không..-"

"Đặng Thành An!"

Người nhỏ gầy quát lớn tên cậu khiến lời níu kéo muốn nói tiếp lại bị ngắt. Cậu nhìn anh, muốn ôm anh một chút, muốn bám lấy anh như lúc mới yêu.

Quang Hùng né tránh ánh mắt cậu nhóc kia, vẫn cố dùng tay gạt cậu qua một bên. Nhưng khi đã bị cậu nắm đau, đạt đến cả giới hạn anh lập tức bùng nổ.

"Chính em ban đầu muốn chia tay! Em đi với người khác, ở bên người khác, lúc tôi thật sự buông bỏ em lại làm cái biểu cảm khó coi này à? Em nghĩ tôi là trò đùa của em chắc!"

Cậu dùng tiền, nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn theo cậu đến suốt đời. Cậu bao anh ăn, tặng anh những thứ đắt tiền vì nghĩ trong yêu đương tiền là thứ quan trọng nhất.

Nhưng có lẽ cậu nghĩ sai rồi. Thành An không hiểu về tình yêu, đều là Quang Hùng dạy cậu cách yêu đến anh cũng không ngờ cậu lại nghĩ tình yêu của bản thân rẻ tiền đến vậy.

Cậu nghĩ khi bản thân cho anh tiền thì mọi yêu cầu sẽ được đáp ứng, nhưng khi cậu muốn anh, anh lại không cho.

"Anh yêu em chứ không phải bán thân."

Anh đã nói như vậy với cậu. Thành An không biết vì sao thái độ anh lại như thế nhưng khi tiếp nhận hành động ấy cậu cảm thấy rất khó chịu, khi bị đẩy ra lý trí cậu hoàn toàn biến mất bỏ đi qua đêm không về.

Từ sau đêm ấy Thành An bắt đầu có những dấu hiệu có người ngoài, Quang Hùng biết hết nhưng anh chưa từng vạch mặt cậu.

Nhưng càng ngày cậu càng quá đáng, thậm chí phòng riêng của anh cậu cũng dẫn người khác vào để hành sự.

Anh nhắc cậu rất nhiều, nhưng những hành động ấy trong mắt cậu chỉ toàn là vì tiền nên anh mới nhịn. Cậu làm liều hơn, thái độ cũng càng bất đồng hơn.

Đỉnh điểm hôm nay còn còn dẫn người về trước mặt anh, hành sự ngay phòng khách lúc anh vẫn đang còn ngồi ăn trong bếp. Đồ ăn vừa bưng ra chưa kịp gắp đã bị cảnh tượng này làm cho nhợn mà phải chạy vào phòng vệ sinh nôn gấp, anh ngồi trong phòng vệ sinh khóc rất lâu chờ người kia đi mới ra khỏi thẳng thắn nói chuyện với cậu.

Anh không nói nhiều, lập tức ngỏ lời chia tay. Cảnh tượng trước mặt cũng chính là sau khi cậu cãi nhau không lại liền bày ra để anh mềm lòng tha lỗi. Bao nhiêu năm tháng cậu đều dùng mỗi một cách, anh cũng ngốc đến nỗi tin tưởng bỏ qua cho cậu.

Nghĩ đến anh lại cười khổ, nhìn con người mình đem hết cả tấm lòng để yêu, dành cả sự kiên trì và nhẫn nại của mình để nhận lại thứ tình cảm một phía này.

Hôm nay anh thực sự đã quyết định dứt khoát, dành cả sự kiên nhẫn để cho cậu cơ hội cuối cùng. Nhưng rồi sau một trận chiến tranh lớn, mọi thứ vẫn như cũ, cậu vẫn không nhận ra lỗi sai của mình, vẫn xuống nước dù chả nhận thấy mình sai ở đâu, xin lỗi xuông cho xong chuyện rồi đâu lại vào đấy.

Quang Hùng nhìn cậu ngơ ra lập tức vung tay thoát khỏi cậu, anh chạy thật nhanh ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa bị khóa.

"Mở cửa! Đồ điên này!"

Thành An giữ vẻ mặt bình tĩnh của mình, từ từ bước đến phía người nhỏ con đang ra sức đập cửa rồi lại đột nhiên bật cười.

Cậu đè anh sát vào góc tường, bóp chặt lấy cằm anh nói bằng chất giọng cảnh cáo.

"Anh đừng nghĩ sẽ chạy thoát khỏi tôi."

Nói xong cậu liền dùng sức đè anh nằm xuống khống chế cả hai tay anh ra sau rồi thô bạo hôn lên môi anh.

Người bên dưới vùng vẫy cỡ nào cũng không chống lại được cậu, anh bất lực đến bật khóc cũng không nhận lại được lòng nhân từ của người kia.

Cậu hôn đã rồi lại kéo anh vào phòng, Quang Hùng chống cự mãi cũng thấm mệt buông xuôi tất cả.

"Anh mệt rồi, tùy ý em. Làm xong thì cho anh đi đi..."

Thành An cười khẩy, cúi người cắn lấy cổ anh thật mạnh rồi dùng còng tay cố định tay anh với khung giường. Quang Hùng nghi hoặc nhìn cậu ra khỏi phòng, nhìn vào cánh cửa đã bị đóng lại mãi anh mới nhận ra anh đang bị nó giam lại.

"Mẹ nó Đặng Thành An! Em điên à!"

Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, dùng cả sức lực của mình để thoát khỏi cái còng số tám khiến tay cũng bị cứa đến chảy máu.

Sau này anh mới nhận ra, cậu đang trừng phạt vì anh muốn bỏ cậu đi, nhốt anh trong phòng đến nước cầu xin cũng. không nhận được phản hồi tốt.

"An...anh cho em, em muốn gì cũng được. Làm ơn tha cho anh.."

Mấy ngày qua như ác mộng cuộc đời của anh, anh còn tưởng những ngày nhìn người mình yêu dẫn người khác về là đã tồi tệ lắm rồi ai ngờ được cậu lại điên đến mức nhốt anh lại thế này.

"Anh cho em được cái gì?"

Thành An vừa cởi áo sơ mi vừa lên tiếng cũng chẳng màn đến việc nhìn anh lấy một cái.

"Làm gì cũng được, em làm gì anh cũng được.."

Hiện giờ anh chỉ còn mỗi cơ thể này, nghĩ đi nghĩ lại thì ý cũng chỉ là muốn cậu ăn sạch anh rồi thả anh đi.

Đăng Thành An đâu có ngu, ăn được một lần rồi để anh chạy mất thì lại phí. Cậu lập tức từ chối, thay bộ đồ thường ngày xong lại tiến đến giường anh đang bị còng trèo thẳng lên giường áp sát vào anh.

Quang Hùng có chút lưỡng lự, anh chính là sợ con người này nên mới không muốn trao thân cho cậu nhưng cuối cùng cũng còn mỗi cách này.

Cậu đè lên người anh, dùng tay luồn qua sau gáy ép nó không được di chuyển rồi hôn anh đè chặt cố định đầu anh không cho chống cự.

"Ưm..T-từ từ!"

Anh có phần hoảng khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấy đang luồn bên trong áo mình. Khi nãy còn từ chối lời đề nghị của anh cơ mà.

Hai tay bị còng chặt khiến anh khó mà di chuyển hoặc đẩy cậu ra chỉ còn mỗi chân cứ liên tục đạp lung tung lên xuống vùng vẫy muốn thoát.

Cậu hôn anh thật lâu, trong quá trình thậm chí còn cắn anh thật mạnh khiến anh vừa khó thở lại còn vừa đau, Thành An hôn xong liền đứng dậy lau miệng để lại cho anh một cái nhìn cũng không.

Cậu ta đi một mạch ra ngoài mà không quay lại, anh đơ người nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại rồi lại nhìn còng tay đã được thay bằng chất liệu mềm và có cả miếng đệm an toàn tâm trí như chia thành hai phía.

Anh không hiểu cậu đang muốn làm gì, Thành An mà anh quen chưa từng làm vậy với anh nên anh chẳng đoán ra được cậu có ý gì.

Quang Hùng nhìn quanh một vòng căn phòng, luồng cảm xúc muốn rời khỏi đây ban đầu còn mãnh liệt nhưng giờ lại chỉ còn một nữa.

Nhìn cái căn phòng hai người đã từng yêu đương, thành thật mà nói Quang Hùng chỉ muốn quay lại những ngày Thành An vẫn là Thành An anh biết.

"An ơi."

Giọng anh có chút khàn lại còn run run như muốn khóc bất giác gọi tên cậu, Thành An cũng không biết có đứng trước cửa hay không mà sau khi anh khép miệng cậu đã mở cửa tiến vào.

"Chuyện gì..?"

Cậu ngập ngừng, vờ như không quan tâm người đó mà chỉ vô tình trả lời. Anh nhìn một vòng xung quanh rồi dừng lại ở khuôn mặt cậu, đường nét trên mặt đột nhiên lại trưởng thành đến lạ.

Anh cứ nhìn cậu như thế khiến Thành An lại không thể không khó hiểu. Cậu nhíu nhẹ hàng lông mày khoanh tay lại như thể hiện rằng bản thân đã mất kiên nhẫn.

"Thả anh ra được không? Anh không chạy đi nữa."

Sau khi đưa ra lời đề nghị, anh lắc lắc cái tay để cậu chú ý đến nó. Cổ tay bị bầm một vùng lớn, móng tay cũng vì mấy ngày rồi chưa cắt lại vô tình tự làm thương chính mình.

Nhưng nhìn mặt cậu có vẻ không giống như sẽ bỏ qua cho anh, lập tức quay mặt chẳng nói lời nào.

Đôi mắt to tròn không ngừng được cứ dán vào người cậu, anh mệt mỏi với đống suy nghĩ mâu thuẩn của bản thân cũng dần dần nhắm mắt mà thiếp đi.

...

"Mẹ nó con điên! Cô phải biết vị trí của mình ở đâu chứ!"

Quang Hùng mơ màng nghe được giọng nói quen thuộc quát lớn, sau đó lại là tiếng ly tách vỡ cùng giọng của người phụ nữ có vẻ đang rất tức giận.

"Nhìn lại mình đi! Anh cũng có an phận làm người yêu đàng hoàng đâu!? Mang gái về nhà trước mặt người yêu, anh coi tình yêu là thứ quái gì vậy!?"

Anh bật người dậy, đột nhiên lại cảm thấy tay mình thoải mái đến lạ.

Còng tay được đặt an vị trên tủ bên cạnh, tay anh lại được bôi thuốc đầy đủ còn được tự do đi lại.

Anh rón rén mở cửa cửa phòng ló đầu ra bên ngoài.

Vừa ló đầu ra chưa kịp nhìn chiếc ly lớn đã bay thẳng từ phòng khách qua hành lang cửa phòng anh đang hé mở. Phản ứng anh liền đóng cửa lại, phát ra một tiếng động nhỏ sau đó là tiếng ly vỡ.

Anh ngồi thụp xuống trước cửa, dùng cả hai tay che miệng sợ sẽ phát ra tiếng.

Bên ngoài cũng đã dừng cãi nhau, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần cửa. Tay nắm cửa quay nữa vòng rồi bật mở.

"Hùng? Em làm anh thức giấc à."

Tiếng Thành An nói, anh bất giác ngước lên nhìn cậu.

Mặt cậu lại có máu, chảy dài một đường xuống tận cằm. Tay dùng để mở cửa cũng nhuộm một màu đỏ tươi có lẽ đã xuất hiện lúc ẩu đả.

Cửa nhà chính đột nhiên phát ra âm thanh lớn, anh giật mình lùi lại phía sau lại được Thành An kéo lại ôm vào lòng.

"Cô ta đi rồi. Em và cô ta chấm dứt rồi, anh đừng bận tâm đến nữa."

Quang Hùng ngây người, đôi bàn tay từ mặt cũng từ từ di chuyển xuống thả lỏng đặt lên sàn nhà.

Ánh mắt anh dịu hẵn lại, mơ màng nhìn cậu.

"Tại sao?"

Thành An không nghĩ nhiều, cậu lập tức siết chặt lấy anh trả lời dứt khoát.

"Vì anh muốn rời bỏ em, em chỉ đang làm những việc cần thiết với mối quan hệ khiến anh khó xử."

Nhưng sao cậu lại làm thế, vì sao vậy. Những lần anh quyết định cậu đều khiến anh phải suy nghĩ lại rất nhiều, cậu khiến anh phải tự hỏi xem những hành động bất đồng bản thân nghĩ đến liệu có nên làm không.

Đôi tay vô định ban đầu lại do dự nâng lên, anh vòng tay đặt lên lưng cậu vỗ vỗ.

"Máu kìa, sơ cứu đã."

Thành An ôm anh thật sâu, đột nhiên lại nở nụ cười sau lưng anh, nụ cười mà chẳng biết có ý nghĩa gì. Nhưng có lẽ nụ cười của kẻ chiến thắng chăng? Nụ cười của một kẻ đã diễn một vở kịch để cá cược với chính mình, cuối cùng được một vốn hời lớn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro