3.BadBye
LTL-LQH"🐉🐼"
"Ông đừng bỏ tôi mà huhu..."
_____
Cũng phải một tuần trôi qua, cái ngày mà em nói lời chia tay với anh.
Đó là một ngày nắng dịu của mùa thu, trong ngôi nhà nhỏ đã từng là nơi ấm áp dù đông hay hè của chúng ta. Lê Quang Hùng - người anh yêu đột ngột ngỏ lời kết thúc.
Gương mặt ngây thơ của em khiến anh chẳng biết nên tiếp tục nói gì để níu kéo, thậm chí hỏi vì sao cũng không biết phải nói thế nào cứ như từ vựng tiếng Việt bay hết ra khỏi đầu khiến nó trống không.
Nhìn khuôn mặt anh ú ớ chẳng nói nên lời em cũng chỉ biết cười ngượng gãi đầu ấp úng giải thích làm sao để sau khi cả hai dừng lại vẫn còn mối quan hệ tốt.
"Tôi cảm thấy thích một người khác rồi, tôi không muốn làm Long buồn nhưng mà...thật sự tôi không còn tình cảm với Long nữa...nhưng..nhưng chúng ta có thể...-"
"Được được, ông nói sao tùy ông."
Thượng Long có vẻ giận em rồi, em cũng không biết phải làm sao nữa, anh bỏ đi mất chẳng thêm câu nào.
Em nhìn vào cánh cửa phòng đã bị anh đóng kín nhẹ thở ra một hơi. Em cũng còn tình cảm với anh, nhưng thành thật mà nói em đã thích một người khác rồi.
Tình cảm em đối với anh cũng chia bớt qua người kia nhiều chút, càng gần người khác em lại càng cảm thấy chán vì mối quan hệ của em và anh.
Không phải vì em đa tình mà vì ban đầu em cũng không dành quá nhiều tình cảm cho anh, có thể nói là anh đơn phương thích em không nhỉ? Em cũng không chắc nữa.
Anh nằm trên giường, đôi mắt dán chặt vào trần nhà trắng tinh thở ra một hơi thật nặng lòng.
"Chắc Hùng đùa thôi.."
Anh tự an ủi mình rồi tự cuộn lại thành một cục, tâm trạng cực kì tổn thương vì người mình yêu lại nói là đã yêu người khác.
Thượng Long biết em là một nhành hoa hồng, một nhành hoa có rất nhiều gai khiến anh muốn chạm tới nhất định phải đổ máu.
Nhưng anh đâu nghĩ sẽ đau đến vậy. Thượng Long cảm nhận được tình cảm em dành cho mình rất nhạt nhòa, nhưng cũng đâu nghĩ có thể dễ dàng mang hết của anh qua người khác được.
Càng nghĩ anh càng thấy khó chịu, giải tỏa cơn bực tức bằng những cú đấm loạn lên đệm trắng.
"Wean, ra đây một chút đi."
Giọng nói em phát ra đằng sau cánh cửa gỗ trắng, ngôi nhà được chính anh giao hết phần thẩm mỹ cho em khiến nó chỉ toàn là kiểu dáng của em.
Cũng có lẽ vì là Thiên Bình giống nhau nên cùng gu thẩm mỹ, riêng anh thấy ngôi nhà này rất vừa ý sau khi được em tân trang chọn lựa.
"Tôi không nghe mấy lời vô bổ của ông đâu."
Anh lấy gối bịt tai mình lại rồi nói lớn, em bên ngoài cánh cửa chỉ biết bất lực chống nạnh mà thở dài.
Hoa hồng của anh lại muốn tự mình rút gai chạy đi mặc cho anh đã cố bóp chặt để giữ thế nào.
Hoa hồng không thuộc về anh.
Phải đợi gần một tiếng sau anh mới chịu mở cửa ra, em ngồi đó cũng hơn ba mươi phút suýt lại không chờ tiếp được nữa.
"Lên sofa ngồi rồi nói chuyện."
Miệng nói là thế nhưng chính anh lại cứ đứng yên tựa vào khung cửa nhìn em từ từ di chuyển ra sofa ngồi an tọa mới mở miệng.
"Người ông thích là ai?"
Quang Hùng lắc đầu, có lẽ em không muốn tiết lộ điều này.
Anh cũng không hỏi sâu thêm, tôn trọng là điều cả hai đã từng hứa hẹn với nhau khi tiến thêm một bước vào mối quan hệ nên anh chỉ tiếp tục hỏi những thứ mình thắc mắc mong rằng em sẽ trả lời dù chỉ một câu.
"Ông thật sự chưa từng yêu tôi? Thích một chút cũng không?"
Quang Hùng có chút do dự rồi cũng gật nhẹ đầu, em nhìn đi chỗ khác gãi gãi sau gáy nhẹ giọng lại để giải thích.
"Tôi với Wean như bạn bè, cảm ơn Wean đã khiến tôi hạnh phúc bao ngày qua. Thật sự tôi chỉ rất quý Wean.."
Vừa nói em lại vừa nhìn qua nhìn lại xem nét mặt của anh. Thượng Long thở dài chấp nhận rằng bông hoa mình muốn hái chính là bông hoa độc nhất trong vườn nên giờ phải đau khổ thế này đây.
Nhắc lại lần nữa, em không phải không thích anh. Tình cảm của anh dành cho em quá nhiều nhưng em lại có phần chán nản vì mối quan hệ mà cả hai đều bận tối mặt thế này.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng một phần do cái ngày ấy cũng là anh quá ngơ ngác không biết níu kéo, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc nói gì đó để em quay đầu nhìn lại mình.
Thượng Long ngồi một góc buồn rầu, môi chu thành một trụ dài rồi thở ra một hơi.
Cuối cùng thì hai người chấm dứt một người đau, ai hiểu cho anh đây? Em bây giờ có thể đang vui vẻ cùng người tình mới chỉ còn mỗi anh là chưa thể tiếp tục được mối quan hệ khác.
Ánh sáng cứ chiếu vào mặt khiến anh khó chịu dần dần từ nhíu mày sang bực bội đánh đấm lung tung.
"Aaaa Quang Hùngggg!!! Nhớ chết rồiiii"
Bức bối quá nên anh vào phòng, vừa mở điện thoại ra lại là hình nền em còn chưa kịp thay làm anh mất hứng tắt luôn điện thoại mở laptop.
Theo thói quen anh bấm vào Instagram lướt tin.
"Đm gì đây!"
Dạo một vòng story lại dính trúng cái em đăng, em đăng ảnh chụp đi ăn cùng người tình mới, để nhạc yêu đương chết tiệt.
Thượng Long không chịu thua, chụp đại một bức ảnh chu môi rồi đăng lên tin ghép nhạc của bản thân chờ em xem để biết mình còn nhớ em đến mức nào.
Nhưng chờ mãi, chờ cả ngày, hết bật lên rồi lại tắt chính cái story của mình phải hơn chục lần lướt qua hàng ngàn tài khoản cũng không thấy em xem.
Đột nhiên anh lại ôm guitar ra một góc phòng trống, cái nơi mà anh và em thường ngồi ở đó tâm sự rồi lại đặt máy quay ở góc khuất mặt, ngẫu hứng ngân nga giai điệu.
"...Hóa ra là anh vừa đi hái hoa..
Mà chớ may bàn tay này rỉ máu ra..."
Bài hát chẳng biết từ đâu cứ hiện lên trong đầu anh, từng câu từ đều là đột nhiên xuất hiện rồi buộc miệng cất lên.
Giọng hát như muốn truyền đạt cả tâm tư vào từng con chữ, đều là nỗi dau khổ khi yêu trúng phải một bông hoa xinh đẹp nhưng bản thân lại chẳng với đến thậm chí động vào lại cảm thấy như bàn tay sẽ rỉ cả máu đỏ.
Vậy mà thành được một bài hoàn chỉnh. Sau khi ghi hình xong anh không suy nghĩ gì mà đăng lên trạng thái cảm xúc.
Hàn ngàn tin nhắn được gửi đến, người khen hát hay, người tò mò bài mới, người lại quan tâm tâm trạng của anh.
Anh lướt mấy cái tin nhắn một lúc rồi thở dài đóng màn hình lại không còn muốn hy vọng về việc em sẽ nhắn lại với mình thiếp đi trong trạng thái buồn chán nhất.
Khi anh đã chìm sâu vào giấc mộng có em, điện thoại lại rung lên, trên màn hình ảnh chụp của cả hai người vẫn còn thân thiết hiện lên dòng tin nhắn có biệt danh rất đặc biệt là trái tim hồng.
💗:
Bài này dành cho ai vậy?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro