4.Exit sign

TMH-LQH"🐶🐼"

"Anh không phải Thúy Kiều, giam thanh xuân chờ tình yêu em."

_____

Quang Hùng cuộn tròn bản thân mình, thu nhỏ người lại trước không gian tối tăm không một ánh đèn trên chiếc sofa tối màu.

Em nhìn lên đồng hồ rồi lại thở dài suy nghĩ hắn lại về trễ nữa rồi.

_cạch

Tiếng cửa chính vang lên, em lập tức nhìn theo. Người bước vào chính là bạn trai em -Trần Minh Hiếu. Em lật đật chạy đến đỡ giúp hắn balo nặng, hắn không nói gì cứ thế đi thẳng vào nhà.

Em hỏi han rằng hắn đã ăn tối chưa, làm việc tốt chứ nhưng nhận lại chỉ là cái liếc mắt đầy khó chịu. Biết hắn diễn về nhà mệt nên em rất kiên nhẫn với thái độ có phần không coi em ra gì của hắn giúp hắn rót một cốc nước.

Minh Hiếu ngồi lên sofa ngửa đầu ra sau dùng tay xoa hai bên đầu trông có vẻ mệt mỏi. Em chạy lên tầng hai cất gọn túi vào cho hắn rồi lại chạy xuống đưa ly nước đã bỏ viên xủi vào cho hắn uống.

Một loạt hành động như thể quá quen với chuyện này, em làm một mạch chờ đến khi hắn thoải mái lại mới bắt đầu lặp lại câu hỏi han trước đó.

"Em ăn tối chưa?"

Hắn lắc đầu, trông bộ dạng vẫn còn khó chịu lắm.

"Ăn gì không anh đặt cho."

"Anh à, em muốn ăn đồ ăn ngoài thì đã ăn từ lâu rồi. Làm ơn để em yên một chút có được không?"

Quang Hùng nhìn hắn, gương mặt hứng khởi ban đầu cũng chuyển thành thất vọng. Em gật đầu ậm ừ vài câu rồi quay người về phòng của mình.

Hắn thấy lạ, tự nhiên hôm nay em lại về phòng riêng làm hắn có chút không quen nên để ý nhưng rồi cũng thôi.

Đêm đó em phát sốt, nằm ôm chặt tấm chăn thở gấp, mặt nhăn nhó khó chịu.

Em nhận ra bản thân bắt đầu chóng mặt nên biết rằng đến tối em có thể sẽ sốt cao hơn nên mới lặng lẽ vào phòng riêng của bản thân không thể để hắn chịu chung đau đớn với mình.

Biết rằng hắn sẽ không để ý nên em cứ vậy nằm sốt cả một đêm trong phòng mà không muốn ai biết.

Sáng hôm sau em mơ màng ngồi dậy, em nhớ sáng hắn sẽ có chuyến bay lúc mười giờ nên nghĩ hắn đã đi nên muốn ngồi dậy.

Đột nhiên lại có một lực đè em nằm xuống giường, cảm giác mát lạnh lan từ trên trán khiến cả cái đầu của em thoải mái.

Em cố mở to mắt nhìn, tầm nhìn chỉ có một người đàn ông đeo kính mờ mờ ảo ảo dùng khăn ướt lau người cho em.

"Hiếu ơi..."

Trong mơ hồ, em nắm lấy cổ tay người kia rồi gọi tên người mà em nghĩ đến.

Đáp lại em là một cái xoa đầu, hôn lên trán nhỏ rồi dùng ngón cái mân mê vài cọng tóc.

"Ngủ ngoan, em là Khang mà."

Nghe cái tên quen thuộc em lại mơ màng nở nụ cười, là bạn của hắn vậy thì chắc hắn cũng nhìn ra em bệnh nên mới gọi người đến chăm vì bận. Em chỉ đơn thuần nghĩ như vậy thôi.

"Khang..cảm ơn"

Nói xong em lại thiếp đi, người kia nhìn em một lượt chỉnh lại chăn cho em rồi đi ra ngoài bất ngờ chạm mặt với Minh Hiếu vừa thức dậy.

"Sao mày vô phòng ảnh?"

Hắn ngái ngủ ngáp một cái thật dài rồi hỏi chuyện bạn mình, Bảo Khang nhìn hắn có chút khó chịu rồi chỉ ra vào ngực hắn mắng nhẹ.

"Mày biết cái mẹ gì, sáng nay tao gọi mày không được nên nghĩ kêu anh Hùng dậy gọi mày sẽ nghe ai mà ngờ ảnh đang bị sốt cao còn mày thì ngủ ngon đến độ chảy cả nước dãi."

Minh Hiếu ngớ người vội vàng chạy qua phòng em, Quang Hùng sau khi nhận được sự chăm sóc của Bảo Khang đã chìm vào giấc ngủ sâu an vị trên giường.

"Mẹ nó, lát tao phải bay"

Bảo Khang cùng show nên chỉ biết thở dài mong em có thể tự khỏi chứ chúng cũng bất lực thì show lớn không thể hủy ngang được.

...

Quang Hùng tỉnh dậy cũng đã mười giờ tối, em ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng mở điện thoại lên xem.

Trên mạng xã hội hiện nay toàn là hình ảnh hắn cháy hết mình trên sân khấu, còn hứa sẽ ra nhạc trong tháng đến. Nhìn nụ cười được cháy hết mình trên sân khấu em cũng bất giác cười theo, em biết yêu người nổi tiếng sẽ không thể dành trọn thời gian cho bản thân nhưng em vẫn yêu hắn.

Em yêu cái tính cách tinh tế, yêu cách Minh Hiếu của em ôm em khi em cảm thấy đường cùng nhất, yêu cả hình ảnh hắn cháy hết mình trên sân khấu.

Dù hiện tại hắn chỉ tập trung cho sự nghiệp em đều im lặng không làm phiền hắn, em ngoan ngoãn chờ hắn xong việc như cún nhỏ hiểu chuyện.

'Em còn độc thân nhỉ? Em có thể nói em yêu fans của mình đến mức nào không?'

Khi đang lạc vào những ký ức mơ hồ, em lại bị giọng nói của MC làm cho giật mình nhìn vào màn hình vẫn đang chiếu phiên trực tiếp buổi diễn của hắn.

'Em ạ? Sao anh chắc chắn em còn độc thân? Haha em đùa thôi. Yêu thì phải yêu chứ, đúng không mọi người!"

Em nhìn vào màn hình sau khi hắn dứt câu lập tức ồn ào, những người ở đó đều đang hô tên hắn...và cô gái khác.

Em đợi hắn trả lời, đợi xem hắn làm gì với tin đồn trên mạng về cuộc tình giữa nữ ca sĩ nào đó hắn theo dõi trên mạng xã hội và nam ca sĩ nổi tiếng hiện tại.

Nhưng đợi đến khi hắn chui vào sâu trong cánh gà em vẫn chưa nghe câu nói đính chính nào.

Nữ ca sĩ ấy là bạn thân của em, họ theo dõi nhau cũng là điều dễ hiểu, bạn em cũng đã lên tiếng nhắc kéo fan rằng hai người chỉ có quen nhau nhưng cộng đồng mạng có vẻ như đã vẽ được một câu truyện mập mờ lộ rõ của hai người họ mất rồi.

Chỉ tiếc cho em bị hắn mắng nên chưa từng lên mạng củng cố địa vị. Hắn nói chuyện ghép đôi này để tăng độ nổi tiếng cho hai bên nên em cũng im lặng đến tận bây giờ.

Tin nhắn cuối cùng của em và hắn là hơn một tháng trước, em phân vân không biết có nên hỏi thăm một chút không lại tự nhéo vào tay mình cho bản thân tỉnh táo lại.

"Đói nên ngu người rồi."

Cuối cùng em lại tắt điện thoại, vào bếp nấu mì gói ăn.

Tin nhắn mới:
🦀:
Đang bệnh đừng có ăn linh tinh nha!!

....

Tầm khoảng mấy ngày sau hắn mới về nhà, vừa về lại trốn mãi trong phòng thu. Em sợ hắn mệt nên có gõ cửa hỏi thăm mấy lần nhưng đáp lại toàn là câu 'đuổi khách' của hắn.

Hắn cứ tỏ thái độ với em, hết đuổi rồi lại mắng rất khó nghe khiến cả bạn hắn là Bảo Khang còn thấy khó chịu phải lên tiếng.

Đáp lại hắn đuổi cả bạn mình đi.

"Anh anh!! Đừng khóc đừng khóc!!"

Nhìn nhỏ con đang khóc trước mắt Bảo Khang lại càng cuống hơn liên tục đập cửa muốn bạn mình ra giải quyết.

Mãi hắn mới chịu ra, bộ dạng không có gì khác thường chỉ là thức đêm nhiều nên mắt có chút thâm.

Hắn nhìn em, nhìn đến khó chịu rồi lại bộc phát.

Thời điểm này hắn rất nhạy cảm, làm ồn khiến hắn mất tập trung chắc chắn hắn sẽ khó chịu nhưng em lo cho hắn quá, dù gì cũng là người yêu nhau gặp một chút xem xét anh đâu nghĩ hắn sẽ nổi đóa lên như vậy.

Hắn đẩy vai anh, bắt anh im lặng rồi mắng.

"Anh không nhận thức được thời điểm này em đang rất bận sao? Anh đừng làm phiền nữa được không?"

"Ê mày bị quá đáng ấy Hiếu"

Bảo Khang không vừa mắt thái độ của bạn mình, lập tức muốn bênh anh nó nên lên tiếng ai ngờ lại nhận được cái liếc của bạn.

"Mày thích anh ấy à? Thích thì tao cho chứ đừng có anh hùng ở đây."

Nói xong hắn bực bội muốn đóng cửa lại bị anh chặn bằng tay không, bàn tay nhỏ đột ngột chặn cánh cửa đang có đà dập mạnh lập tức bị thương.

Em khẽ la một tiếng rồi ngậm miệng lại nhìn hắn. Thấy đôi mắt chứa đầy những tâm tư muốn bộc phát nhìn thẳng vào mình Minh Hiếu cũng có chút sợ, hắn nhìn em rồi lại không còn kiên nhẫn nữa quát.

"Anh điên à? Ha, đúng là điên thật rồi."

Nhìn thấy bàn tay bị dập đến đỏ tím của em hắn lại cảm thấy em đang giở trò.

Bảo Khang lập tức xoa tay em hỏi han. Quang Hùng không để ý đến Bảo Khang ngay bên cạnh, dùng hết sự can đảm của mình găm thẳng ánh mắt như dao nhọn về phía hắn.

Hắn chỉ để ý ánh mắt em, ánh mắt như thể sẽ nói ra những lời sẽ găm thẳng vào tim khiến hắn sẽ đau khổ đến sau này.

"Bọn mình dừng lại đi."

"Em đã nói em ghét cái kiểu đùa này mà?"

"Tôi nói đùa à? Giống đùa lắm sao?"

Lần đầu tiên chúng nó thấy anh nghiêm túc đến vậy cũng là lần đầu tiên hắn thấy em lại dùng ánh mắt kiên định ấy nhìn hắn.

"Hùng, đừng như vậy. Anh...anh đau lắm sao?"

Hắn bây giờ mới nhận thức được ánh mắt ấy của em, đưa tay ra đẩy bạn mình qua một bên rồi nắm lấy tay em hối hận.

"Em làm gì sai sao? Nếu có thì cho em xin lỗi, đừng như vậy với em..."

Em lắc đầu gạc tay hắn ra rồi nhẹ giọng giải thích.

"Nếu em cảm thấy em cần thời gian cho công việc này, chi bằng cứ bỏ mặc anh mà làm đi? Không phải anh giận dỗi vô cớ, chỉ là sau cái hôm bị bệnh anh cảm thấy em còn chẳng bằng một góc của người ngoài là Khang nữa."

Bảo Khang được nhắc đến thì ngơ ra nhìn hai người họ, đôi mắt Minh Hiếu đỏ ngầu như sắp khóc, gân cổ vì nghiến răng cũng hiện rõ hơn.

"Anh đột nhiên làm sao vậy? Bình thường có sao đâu tự nhiên lại..?"

Quang Hùng quay lưng về phòng mà chẳng nói gì thêm, em ra ngoài với hai chiếc vali lớn lủi thủi một mình ra ngoài trước sự ngơ ngác của hắn.

"Ủa anh Hùng!!"

Bảo khang gấp gáp chạy ra theo em, không quên quay đầu trừng mắt với bạn mình.

"Mày giữ không được thì buông tha cho anh ấy đi."

Bị bạn mình dạy đời, Minh Hiếu bực bội cầm lấy vật gần đó ném vào phía cửa chính. Xui thay họ đi rồi, còn mỗi hắn một mình trong ngôi nhà nhỏ.

...

"Anh anh anh!!"

Bảo Khang đuổi kịp em, giật lấy cái vali trên tay em rồi nhăn nhó hít thở.

"Anh...phù...lên xe em đi..., muốn đi đâu em chở đi..."

Em không ý kiến, im lặng theo nó vào trong xe.

Không khí trong xe ngột ngạt đến khó xử, em cảm nhận được điều đó nên từ từ mở điện thoại rồi lại tắt, nhìn về phía đường đi trước mắt rồi đột nhiên nói.

"Cảm ơn tin nhắn của em."

"Tin..? Tin gì?"

"Em nhắn dặn anh không được ăn bậy không phải sao? Nhờ em mà anh mới biết được Hiếu chưa từng quan tâm anh."

Nó à một tiếng nhỏ dần, nhận ra lý do thật sự của việc chia tay này là vì người kia quá vô tâm thôi. Nó cũng có chút đồng cảm, vỗ vỗ vai em an ủi.

Điện thoại em cứ liên tục đổ chuông khiến em bực dọc mà tắt màn hình lăn ra ngủ. Bảo Khang cười em, nụ chời cưng chiều không biết vì điều gì lại nhẹ nhàng đến thế.

Minh Hiếu cũng gọi đến nó, nó trả lời bâng quơ rồi dập máy chở em đến nhà mình ở tạm.

Thôi thì, nếu hắn đã không giữ gìn và trân trọng em thì cứ để người khác. Tình yêu của hắn đối với âm nhạc quá lớn, lớn đến mức em cũng không chịu nổi mà bỏ đi thì phải trách hắn ngu ngốc.

____

Đôi Lời Của Tác Giả:
-2Khang cũng là nhân vật chính đóa🤷‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro