AnHùng_nỗi sợ
Em sợ hãi trước hành động của mình, được hắn thả ra liền co rúm cơ thể lại khúm núm run rẩy...trông em như bị bóng ma tâm lý, nói trắng ra chính là ám ảnh
Quang Hùng: "hức...x...xin..lỗi...xin..lỗi...hức..xin..lỗi..mà...tôi..xin..lỗi....."
Em không ngừng nói lời xin lỗi, hai tay lại bấu chặt vào cơ thể mắt chứa đầy nỗi sợ cùng địa ngục tâm tối, em hoàng toàn không thể tự chủ được bản thân nữa
Quang Hùng: "x..xin..lỗi..mà...không...hức....A!!"
Hắn đẩy mạnh em vật ra giường, lại là dây nịt....lại là thứ khiến em đau khổ lúc sáng, có phải em sai rồi không vó phải em sai khi lựa chọn theo hắn thây vì theo Nguyễn Anh Tú rồi không...ngốc quá, hắn sẽ không bao giờ nhẹ nhành với em
Quang Hùng: "hức...xin..lỗi...xin..lỗi...ưm~"
Em bị sợi dây nịt ấy trói chặt hai tay, miệng lại bị hắn cuồng bạo chiếm lấy...một nụ hôn mạnh mẽ cuốn lấy tất cả vị ngọt của em, hoàn toàn không cho em chút không gian để thở, nó còn khiến môi em bật máu vì răn cạ vài
Thành An: "ngoan ngoãn mà nằm đấy!!"
Quang Hùng: "hức...đ..đừng...mà...hức"
Em vẫn chóng cự, chống cự hành động này của hắn nó làm em thấy sợ hãi không muốn đối diện...đây không phải Thành An hoàn toàn không phải...đây chính là ác ma!!
Thành An: "được, thích chống cự đúng chứ??"
Hắn lật người em lại, nắm lấy băng gạt giữa hai chân em mạnh mẽ xé nát chúng để lộ phần da thịt mà em gìn giữ bấy lâu nay
Quang Hùng: "hức...k..không...mà!!"
Nơi tư mật bị phơi này trước người luôn bắt nạt mình là loại cảm giác gì??? Đau đớn? Nhục nhã? Em cũng không biết là gì nữa...bây giờ em chỉ thấy thật tệ mà thôi
Quang Hùng: "Á....."
Thành An: "thả lỏng ra!"
Hắn hoàn toàn không nhẹ nhàng với em, tách chân em ra rồi lôi thứ vũ khí to bự gân guốc cứng cáp của hắn ra mà đút vào người em. Lổ nhỏ tội nghiệp lần đầu tiếp cúc với người lạ lại chẳng được thương sót, không mở rộng không bôi trơn cũng không bao. Hắn chơi trần để em cảm nhận được cơn đau như muốn nứt nẻ cả hậu huyệt nhỏ
Quang Hùng: "hức.....Ah~..đ..đừng..mà~"
Tồi tệ thật, cảm giác hiện tại của em đã là mờ ảo. Nơi hậu huyệt bị hắn đâm thúc đến rỉ máu vì quá sức, eo lại bị hắn nắm lấy làm điểm tựa in cả dấu bàn tay đỏ trên băng gạt. Vết thương cũ chưa kịp nghĩ, vết thương mới lại đến còn mang theo cả vết rách tấm lòng
Quang Hùng: "hức...ha...đ..đau..lắm...ah..k..không..thích~"
Thành An: "kệ mày"
Hắn đánh vào người em, làm băng gạt theo đó mà bung bét mang theo dòng dịch đỏ có mùi tanh nồng. Em đau cả thể xác lẫn tâm hồn, bị hắn dày vò như một món đồ chơi không hơn không kém....đối với hắn em không biết đau hay sao???
______________________________________
Em nằm trên giường trắng cả cơ thể là thương tích, là máu tanh là tinh dịch. Ngực mông những nơi được làm từ da đều bị hắn cắn xé để lại đầy vết tích...ngực sưng, mông đỏ lỗ nhỏ lại rách tanh bành...ai dám nhận thảm hơn em lúc này đây??
Làm ơn ai đó hãy cứu thân thể em ra khỏi nơi địa ngục này đi, nếu không hãy chỉ em cách tự cứu thân mình.
Đôi mắt em úc này đẫm lễ lại mất đi ánh sáng, còn đâu ánh trắng trong lời đồn bây giờ nó chỉ có một màu tâm tối mà thôi. Đôi môi đỏ mộng ngày nào đã sưng tấy nức nẻ...máu...là máu từ trong khóe miệng em trào ra.
Thành An: "LÊ QUANG HÙNG CẬU DÁM!!!"
Em tự cắn lưỡi kết liễu đời mình ngay khi hắn đang vấy bẩn cơ thể em...cơ thể em dù vẫn âm nóng và mềm mại nhưng hơi thở đã mất. Khi hắn xuất ra bên trong người em cũng là lục phát hiện máu chảy dài nơi khóe môi bé nhỏ....người con trai với cuộc đời bi thương đã kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro