AnHùng_thay thế

Kể từ ngày chia tay đến nay đã là một tuần, anh đã tiều tụy đi trông thấy khi không có sự chăm sóc từ cậu. Anh nỏ bữa khóc đêm, nốc rượu uống bia muốn đi quên mọi thứ, muốn thả lỏng mình đến đáng chê. Anh bỏ cả công việc để tự thu mình vào khoảng tâm tối. Có đôi lúc trong cơn say anh nhìn thấy cậu dịu dàng an cần đến bên mình

Quang Hùng: "A...An...An..về với em sao??"

Sau những lần như vậy anh đều uống thêm thật nhiều rượu, chỉ mong Thành An sẽ ở lại bên mình lâu thêm chút nữa.

______________________________________

Gần nửa tháng sau thì anh đã hoàn toàn không thể chịu được nửa, anh nhớ cậu nhớ từng nụ hôn cái ôm ấm áp. Anh yêu cậu rồi, bất giác mà yêu cậu hơn anh nghĩ

Anh điên cuồng tìm kiếm cậu, từ công ty đến mọi nơi chứa kỷ niệm ngọt ngào của cả hai. Anh gọi cậu hàng trăm cuộc nhưng chỉ nhận lại câu "thuê bao quý khách...."

Anh tìm cậu đến phát điên, mơ hồ mà bước đến cổng nhà cũ của cậu. Lúc này cũng tầm 8-9 giờ tối, thấy nhan nơi bài vị của y đang cháy dang dở. Một tia hy vọng hiện lên trong tâm trí, anh ngồi sụp xuống trước cổng vừa ôm nhớ nhung vừa mong muốn cậu sẽ xuất hiện

Quang Hùng: "hức...A..An..ơi,..em..lạnh..lắm"

Vừa nức nở, anh vừa cầm lấy rượu mà nốc, nốc đến mất lý trí cứ cuộn tròn bên ngoài chờ cậu dù không chắc cậu sẽ ở đây.

Rồi mưa cứ thế nặng hạt rơi, không thương tiếc mà mang cái lạnh đến dày vò tấm thân nhỏ bé của người thất tình. Xem bờ vai nhỏ cần được bảo vệ kia run cầm cặp bên ngoài, người qua đường chỉ thấy tội rồi cũng vội vàng lướt qua.

______________________________________
10 giờ 45 phút tối, cậu trở về với bịt đồ ăn trên tay cùng chiếc ô to. Vừa đi cậu vừa xem mấy cuộc gọi nhỡ từ anh đến, dù dặng lòng không quan tâm nhưng cậu cũng không nỡ.

Cứ mãi xem cậu đã đứng trước nhà lúc nào không hay, khi ngước mặt lên cậu đã nhìn thấy cục bông nhỏ cuộn tròn mình ngồi trước cửa. Xung quanh là vỏ một vài chai rượu, người đó đã ốm đi trong thấy cơ thể ướt đẫm run rẫy dựa vào hàng rào sắt

Thành An: "H...Hùng??"

Vừa nghe thấy thanh giọng có chút quen thuộc, anh liền ngẩng đầu dậy. Nhìn thấy cậu, anh không biết là ảo ảnh hay thật nhưng dẫu có mơ anh cũng vui mừng ôm chầm lấy cậu. Trước sự ngạc nhiên của đối phương, anh ôm lấy cổ cậu nhón chân lên cả cơ thể như treo trên người cậu. Chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Bơ môi lạnh lẽo nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng, chỉ có điều vị men lấn áp vị ngọt phải cảm nhận kỹ lắm mới thấy ngọt. Anh hôn cậu đến khi bản thân không chịu nổi nữa mới buông ra, giương đôi mắt ướt đẫm về phía cậu, anh òa khóc rút thẳng vào lòng cậu

Quang Hùng: "hức...H..Hùng..sai..rồi,...hức..em..yêu..An...yêu..An..nhiều..lắm..hức...yêu..hơn..mức..em..từng..nghĩ"

Anh vội nói như sợ người kia sẽ không chịu nghe, nói nhanh hấp tấp đến lắp chữ nói không rõ lời

Quang Hùng: "A...An...đừng..hức..bỏ..em..nữa...em..sợ..lắm"

Cậu có chút chần chừ nhưng rồi vẫn ôm lấy vơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia, cảm thấy được hơn lạnh của anh cậu nhẹ nhàng bế anh lên nhỏ giọng

Thành An: "từ từ nói, thở đã"

Anh được bế liền ôm chặt lấy cổ cậu, như không cho cậu cơ họi thả mình xuống, thở gấp vài cái rồi tiếp tục lắp

Quang Hùng: "hức...em..không..coi..anh..là..kẻ..thây..thế..hức...đừng..bỏ..em"

Thành An: "ngoan, thở đi tôi không bỏ em"

Cậu bế anh vào trong, nhìn thấy anh đã đến mức này cậu cũng không còn tâm trí để trách móc anh điều gì. Có lẽ cậu yêu anh hơn chính bản thân mình nữa

Quang Hùng: "xin lỗi...xin..lỗi...hức"

Thành An: "đừng xin lỗi nữa, em run rẩy cả rồi"

Vừa mang anh vào cậu đã lột sạch bộ đồ mỏng manh ẩm ướt của anh. Lau người rồi cho anh mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng dài phủ qua mông

Quang Hùng: "A...An..đi..đâu"

Vừa nín được chút vì cảm nhận được sự ân cần từ cậu, anh lại nhăn mặt sắp khóc vì cậu thây đồ cho anh cong liền quay lưng muốn rời đi

Thành An: "lấy nước nóng, ngồi ngoan chờ tôi"

Quang Hùng: "umh"

Anh ngoan ngoãn gật đầu ngồi đợi. Cậu quay lại với cốc trà gừng nóng giúp anh đỡ lạnh và giải rượu cậu sợ anh chỉ vì say mà nói năng bậy bạ

Thành An: "đỡ hơn chưa"

Quang Hùng: "Thành An"

Bỏ qua lời hỏi thăm của cậu, anh vừa tỉnh liền nhào đến ôm lấy cổ cậu mà hôn một cái chóc lên môi cậu

Thành An: "!!!!"

Quang Hùng: "đừng chia tay nữa, mình cưới đi em yêu anh..."

Thành An: "em đã tỉnh chưa"

Quang Hùng: "em rất tỉnh táo"

Anh leo hẳng lên đùi cậu, trước giờ là được bế lên nay anh tự mò đến. Anh quỳ trên người cậu, cố nhướng người cao hơn để mặt đối mặt với cậu ra vẻ mình rất tỉnh táo.

Thành An: "em...đừng quậy"

Cảm nhận được mông tròn đang làm loạn trên đùi mình, huống hồ anh còn chẳng mặc quần cậu cũng không liệt dương làm sao chịu nổi cám dỗ này chứ

Quang Hùng: "em yêu anh, yêu rất nhiều"

Anh nhướng người để lộ phần thân dưới trần trụi không mảnh vải che. Vừa cạ lấy người cậu, anh vừa vuốt ve bờ ngực rắn chắc kia, đúng là một tiểu yêu tinh!!

Thành An: "em hết đường lui rồi!!!"

Cậu quật anh ngã ra giường, bản thân đè lên người anh tay không ngừng vuốt ve cơ thể anh, còn đứng giữa hai chân không cho anh khép lại. Cậu là đang được đà lấn tới

Quang Hùng: "chồng yêu ngon miệng~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro