BốngHồng_vợ ngốc

Ú òa, ý là sốp vẫn chưa có được ý tưởng cho 1 lỗ 2 cây nên nợ của Rhy với Cap đỡ nha :((((

______________________________________

Mối quan hệ đồng giới ở xã hội ngày trước dường như là không thể, nhất là trong xã hội mà đàn ông vẫn có thể năm thê bảy thiếp. Ấy vậy mà bá hộ Trần đã để cậu cả Trần Đăng Dương phá vỡ mọi quy tắc cổ hủ kia, mà đón về một chàng dâu.

Cái đám cưới linh đình lớn nhất cái làng ngày ấy đã phải nhận biết bao lời bàn tán. Chàng dâu kia đã là đi ngược lại với xã hội, vậy mà còn không môn đăng hộ đối với nhà Trần. Em ấy tên là Lê Quang Hùng, hồi ba tuổi em lưu lạc từ làng bên đến đây.

Em bị người ta đuổi vì em đẹp quá, ai đời con trai mà thân thể bé tí, da trắng môi hồng mắt to. Còn đẹp hơn tiểu thư khuê cát của làng bên đấy, họ sợ cô gái đó sẽ tự ti nên đuổi đánh đứa trẻ mồ côi như em

Rồi em gặp được cậu cả, cậu ấy đưa em về cho em việc làm miếng ăn. Về sau trong tâm trí đơn thuần của em chỉ có cậu, cậu là cả cuộc đời của em, là người cứu rỗi của em.

Sau khi em tròn mười tám cậu cãi cha cãi mẹ cưới cho bằng được em, đòi thắt cổ đòi đi tu ba anh mới chịu.

Quang Hùng: "cậu, cậu ơi ăn bánh nè"

Đăng Dương: "trời, em phải ở trong phòng đợi cậu chứ sao ra đây"

Con hầu: "m..mợ cả, vào trong đi bà la đó"

Quang Hùng: "ơ, em có bánh ngon nên ra tìm cậu mà sao cậu la em"

Đăng Dương: "cậu không có la em, ngoan vào trong lát cậu tìm em hen"

Quang Hùng: "dạ"

Đăng Dương: "đừng để mợ ra nữa"

Con hầu: "dạ, dạ cậu"

Cậu đưa tay xoa đầu em một cái rồi mới đi tiếp khách tiếp, đúng là vợ cậu hôm nay rất đẹp. Em không được váy vóc ngọc ngà như tiểu thư càng không mua được lễ phục phù hợp nên cậu đã đặt riêng cho em một bộ. Tôn lên cái vẻ đẹp trời ban của em rất nhiều

Tuy em có hơi nghịch, lẽ thường làm lễ cong phải đợi chồng trong phòng tân hôn, em càng không biết cái gì gọi là phong tục đâu không thấy cậu là đi tìm ngay. Nhưng không phải em hư hỏng đâu, do năm đó khi bị đuổi đi họ đánh vào đầu em làm tâm trí em không phát triển nữa thôi

Quang Hùng: "cậu lâu quá à"

Con hầu: "mợ chờ chút nữa thôi, cậu cả phải tiếp khách"

Quang Hùng: "ò, biết rồi"

Con hầu: "mợ ăn bánh không, con lấy cho"

Quang Hùng: "thôi không ăn"

Đăng Dương: "sao không ăn"

Cậu vừa tiếp khách xong đời cũng đã tối mịch, dù mệt vẫn tìm em ngay. Vừa đặt chân vào phòng đã nghe em mè nheo không muốn ăn

Quang Hùng: "đợi cậu ăn chung lỡ cậu mệt rồi sao"

Em mân mê góc áo lụa mềm mại của mình, thật chẳng để ý người hỏi là ai cả. Đến khi cậu đến gần ôm trọn lấy em, em mới giật mình quay người lại

Quang Hùng: "a...c..cậu, cậu làm em hết hồn à"

Đăng Dương: "tại em không để ý đó đa"

Cậu bế em đặt lên đùi mình, tay thì bóc bánh đưa lên miệng em. Con hầu cũng biết ý mà ra ngoài để lại không gian cho hai người

Quang Hùng: "bánh này ngon quá à"

Đăng Dương: "bữa cậu lên sài gòn đặt đồ cho em sẵn thấy mua luôn đấy"

Quang Hùng: "cậu là tốt nhất, ngon quá luôn á"

Đăng Dương: "em thích bánh không"

Quang Hùng: "dạ thích"

Đăng Dương: "vậy em không thích cậu hả"

Quang Hùng: "ủa gì kì vậy, em thích bánh sao lại không thích cậu"

Đăng Dương: "em thích bánh rồi tim còn chỗ đâu thích cậu"

Quang Hùng: "đâu có đâu, Hùng thích cậu nhất luôn"

Em vội giải thích với cậu mà không để ý cậu đã cười tươi từ bao giờ rồi. Nhìn bé ngốc trong lòng cậu thương em lắm

Đăng Dương: "ở với cậu cả đời nhá"

Quang Hùng: "dạaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro