BốngHồng_vợ ngốc
Sau cái đám cưới trái với lẽ thường trong lời người ta nói ấy, làng đã có rất nhiều thây đổi. Bỏ đi cái định kiến gọi là giới tính kia, bởi cậu với em quá đỗi hạnh phúc. Tình yêu kia lớn đến mức miệng đời cũng phải chào thua, cậu thương em như báu vật vòn em xem cậu là cả cuộc đời.
Cả nhà Trần cũng rất thương em, đứa trẻ ngốc này mang đến tiếng cười sự thoải mái cho nơi này với cả em vừa ngoan vừa lễ phép ai chả thích. Mấy đứa trẻ trong nhà cũng không ý kiến, em còn rất thân với mấy người em của cậu Trần Minh Hiếu, Trần Phong Hào đều rất thích vị mợ cả này.
Quang Hùng: "ơ, chồng đi đâu vậy cho em theo với"
Đăng Dương: "không được, chuyến này anh đi lâu đường lại xa không thể dẫn em theo"
Quang Hùng: "chồng lại lên Sài Gòn hả"
Đăng Dương: "ừm, anh đi coi máy móc về cho làng mình hai ngày thôi vợ ngoan ở nhà"
Quang Hùng: "vậy chồng đi cẩn thận nha, nhớ mua bánh cho em nữa"
Đăng Dương: "rồi, anh nhớ mà"
Nói rồi cậu hôn nhẹ tráng em, dúi vào tay em bánh với kẹo đúng là cậu không nỡ đi tí nào cả. Nhưng đó là trách nhiệm, cậu còn là hy vọng của cái làng này mà không thể vì một phút không nỡ mà bỏ bê công việc
Minh Hiếu: "đi đi, anh dâu không bị ai ăn hiếp đâu mà lo"
Phong Hào: "ai ăn hiếp tui khô máu cho anh coi được chưa"
Đăng Dương: "biết rồi"
Nói rồi anh rời đi, không quên hôn em một cái nữa cho đỡ nhớ. Vừa tiễn anh xong em đã được người hầu diều vào trong. Chẳng hiểu sao hổm rài người em cứ nằng nặng, ăn uống thì hay nhợn ói bụng lại to ra, em lại còn mê ngủ làm cả nhà lo lắm
Bà cả: "hổm rài con mệt sao còn đứng ngoài nắng cả tiếng ngoài nắng vậy đa"
Quang Hùng: "con tiễn chồng mà, con khỏe lắm không sao đâu"
Em mè nheo với bà, cả cái nhà này cũng chỉ có em làm được chuyện này, tại em biết sợ là gì đâu. Cũng nhờ vậy mà bà thương em lắm
Con hầu: "hổm rài con thấy mợ hay nhợn lắm, hay đi khám thử coi sao"
Bà cả: "má thấy nó nói đúng đó"
Quang Hùng: "thôi, thôi con sợ uống thuốc đắng lắm không đi đâu"
Em nghe đến khám đã chạy mất hút, mặc con hầu chạy theo sau đưa tay hứng vì sợ em ngã. Còn bà cùng người ở lại chỉ cười trừ, có em đúng là vui nhà vui cửa hơn hẳn.
______________________________________
2 ngày sau:
Quang Hùng: "sao tối rồi mà chồng chưa về vậy kìa"
Em đứng dưới mái hiên nhà giữa buổi tối mịt mưa lại nặng hạt, không thấy cả ánh trăng. Em mong ngóng đi tới lui, vừa gió vừa muỗi vậy mà ai kêu cũng không chịu vào trong
Minh hiếu: "má cho người đón anh Dương rồi, anh vào trong đi kẻo gió"
Quang Hùng: "thôi, anh không vào đâu anh chờ chồng à"
Bà cả: "Hiếu nó nói đúng đó, vào trong đi con bữa rài con cứ nôn rồi mệt miết sao ở đây"
Phong Hào: "anh ngoan vào trong đi em cho anh kẹo"
Chưa kịp lấy kẹo ra đã thấy bóng dáng mấy thằng hầu được sai đi đón cậu hớt hải chạy về trong mưa. Như không kịp lấy hơi để nói, từng đứa một cố rặng ra vài chữ
"B...bà....ơi...m..mợ..ơi!!..ng..người ta nói cậu cả xảy ra tai nạn trên Sài Gòn nhập viện rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro