Trong đêm, cả nhà Trần như rơi vào vực tối lấy xe chạy lên Sài Gòn ngay trông đêm. Em vốn chẳng biết gì, cứ nghĩ mình đi tìm chồng mà vui lắm còn không ngủ cả đường đi mong chờ được gặp cậu.
Bà thấy em như vậy vừa thương con sót dâu, đưa tay xoa nhẹ đầu em nước mắt lại chẳng ngừng rơi
"Hùng ơi...Dương nó có chuyện con biết sống sao??"
Lòng bà chỉ rối rắm thế thôi, dẫu biết nhà thương em nhưng miệng đời chẳng thương em. Không có cậu chở che, cậu bé ngốc như em biết sống sao bà không thể lột vỏ mà sống đời với em
Quang Hùng: "má ơi, sao má lại khóc má khóc vì chồng không chịu tự về hả, chồng hư quá đi lát con nói với chồng cho ha, má đừng khóc"
Em cười cười đưa bánh cho bà cùng lời an ủi, em càng như vậy bà càng đau lòng cầu mong sao cho cậu không sao.
______________________________________
Hôm ấy, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị gãy chân do tai nạn, nhưng không hiểu sao tình trạng của cậu mãi không thể đỡ. Cứ về quê dăm ba hôm lại phải nhập viện vì tình trạng xấu đi trông thấy.
Còn em, em tất bật bên cậu nghe người ta nói cậu bệnh nên em lo, em không rời cậu nửa bước. Mặc bụng mình đã to đến bất ngờ, đến khi trông thấy bụng em bà đã hốt hoảng đưa em đi khám lại nhận được tin em có thai. Cùng hôm ấy thì tin cậu bị hậu tai nạn máu đông ở não không thể sống quá ba ngày nữa ập đến.
Bà cả: "k..không thể bác sĩ, vợ nó đã ngốc nay còn mang thai con tôi còn gia đình không thể như vậy!!"
Bác sĩ: "xin lỗi bà, kỹ thuật hiện tại của chúng tôi thật sự không thể cứu cậu ấy"
Bà như ngã khụy nơi bệnh viện chốn sài thành, trông thấy em lon ton cùng bản siêu âm em bé vui vẻ đến bên bà, tim bà càng đau hơn
Quang Hùng: "má, má ơi người ta nói con có em bé trong bụng vậy là nhà mình không có tuyệt hậu như người ta nói"
Bà bất ngờ ôm lấy em mà khóc, cậu sắp đi rồi bà phải nói sao cho em hiểu đây. Bà khóc nhiều lắm, với tâm trí rối vời đưa hai đứa con của mình về
Quang Hùng: "chồng đi đường xa mệt không, ăn bánh với em nè"
Đăng Dương: "có em, đều không mệt"
Cậu ngồi trên xe lăng với tay xoa đầu em, miệng cũng hợp tác ăn miếng bánh mà em đút. Cố gượng nụ cười cho em xem, nhưng không khí hiện tại ai cũng như rơi cuống vực sâu vậy. Cả nhà đều ở đây nhưng không ai nói lời nào
Quang Hùng: "chồng, chồng bác sĩ nói trong bụng em có em bé á"
Đăng Dương: "em mang thai con của chúng ta đó"
Quang Hùng: "vậy sao, em sẽ yêu thương con thật nhiều chồng nhớ dậy con giỏi như chồng nha"
Đăng Dương: "ừm, chồng dậy"
Nước mắt anh rơi theo nụ cười hồn nhiên của em. Sao thế gian này lại đối xử tồi tệ với đứa trẻ ngoan này thế....tại sao chứ, mất cậu rồi sau này em sống sao đây??
Quang Hùng: "con, con đẩy chồng vào trong nha"
Bà cả: "cẩn thận nha con"
Quang Hùng: "dạ, mà má đừng khóc nữa khóc chồng sẽ buồn á"
Nói rồi em cùng với anh vào trong, mấy ngày nay ai cũng chẳng rặn nổi nụ cười. Chỉ có cậu cố lắm mới nở được nụ cười với em, cùng em hạnh phúc những ngày kế tiếp.
Khoảng thời gian mà con người ta trân trọng nhất luôn rất ngắn ngủi. Thời hạn ba ngày cũng đã đến rất nhanh, hôm ấy....người ta phát hiện cậu tắt thở khi tay vẫn ôm em trong lòng. Cho em ấm áp, sự dịu dàng che chở cuối cùng của cậu, dù đã mất đi linh hồn nhưng để tách cơ thể cậu khỏi em cũng rất khó khăn
Quang Hùng: "h..hức...m..mọi..người..làm gì...vậy..chồng...chồng..hức..đừng..bắt..chồng..Hùng..đi..mà...hức..ch..chồng đang ôm...Hùng...mà..hức...chồng..thức..đi...thức..dậy..đi!!"
Tiếng em khóc oai oán vang vọng đến đau nát lòng, bà đau khổ ôm em lại để người ta mang cậu đi.
Hôm ấy....em vẫn chưa biết mình mất chồng hay chỉ giả vờ như không biết đây nếu không biết có lẽ em đã không khóc. Em khóc tức là em biết nhưng vẫn cố giả vờ để làm gì??
______________________________________
Ngày mai táng cùng tiếng khóc vang cả một ngôi làng, giấy tiền bay ngập trời. Hôm nay cũng mưa rất nhiều, mưa y như cái ngày cậu gặp chuyện vậy.
Em ôm lấy nắm mồ lạnh lẽo trách người ta sao lại nhốt anh dưới mặt đất lạnh lẽo
"Kh..không..chồng ghét lạnh..hức..chồng..chỉ muốn ôm Hùng...cho..không..lạnh...đừng..nhốt..chồng"
"Đ..đừng..mà!!..dừng..lại"
Em khóc đến kiệt sức mà ngất đi, mấy ngày sau em lại trở về dáng vẻ của một người ngốc, đòi chồng, muốn chồng, hỏi chồng sao mãi chẳng về. Đôi lúc lại bảo chồng ở ngay đây, người ta biết em giả vờ cả biết em nhận thức được mình mất chồng nhưng chẳng ai vạch trần dù nửa lời.
Quang Hùng: "chồng, hôm nay là sinh nhật chồng đó em có bánh nè mình cùng cắt bánh ha"
Em cùng bụng bầu to vượt mặt ngồi bên mộ cậu mà cắt bánh. Em ăn từng miếng to, bánh được nhét vào miệng nước mắt cũng theo đó mà rơi.
Ngày ấy người ta thấy chàng ngốc chờ chồng bên ngôi mộ lạnh lẽo
______________________________________
Hình như tui mít ướt quá rồi, tui đã khóc khi viết á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro