DươngHùng_cứu rỗi
Chuyện là sốp đang tutu chuyển fic qua M á.
Khoan, bình tĩnh chap mới thì vẫn ra bên đây sốp chỉ chuyển fic qua bển để khi nào W của sốp bị gì thì sốp thông báo được với mọi người thôi à. Chứ sốp đã hài lòng với kết quả này rồi, sốp yêu mọi người chết đi được nên không bỏ W đâu. Huhu quỷ M kiểm duyệt khó quãi bộ nào cũng duyệt riêng bộ này thì..... 😢.
______________________________________
Ngay khi mà em bán mạng để chịu hình phạt không nhân tính này thì cậu ta.....kẻ phá hoại hoàn toàn cuộc sống của em lại bày trò, nó thuê người bày ra một vụ giả vờ bắt cóc. Và hắn, đương nhiên chọn cứu nó thây vì về khuyên nhủ em.
Hắn để em chịu phạt thêm tận mấy tiếng, để hơi thở của em chỉ còn là sợi tơ mỏng manh vậy mà nó vẫn chưa chịu buông tha cho em, giả vờ náo động đến nơi này để em phải vác cái thân tàn tạ đuổi theo cứu mạng chó của nó.
Quang Hùng: "th...thả....xuống"
???: "a.. Anh chịu về rồi sao"
Người kia mừng rỡ vội tháo dây xích trói tay em, để em vô lực lảo đảo ngã về phía trước khó khăn từng bước đứng dậy.
Quang Hùng: "tôi... Cứu Quang Minh.. X...xong.....sẽ...về"
???: "anh điên rồi, giờ mạng còn khó giữ thì quan tâm cậu ta làm gì"
Quang Hùng: "nín, đ...đây...là....lệnh"
Trông bóng lưng yếu ớt của em đuổi theo dấu vết kia, đi cứu kẻ luôn rách tâm hãm hại ghen tị với em khiến cho những người ở đây có đến vài phần là chua sót, là đau cho em....hình như, em thật sự bị hắn tẩy não rồi.
______________________________________
Em lái xe đuổi theo dấu vết còn lại, không quá khó khăn để bám theo chiếc xe đang chở nó, cả hai cùng rượt đuổi đến bên vách núi. Em thành công dùng 3 phát đạn khiến đối thủ nổ lốp xe, mất lái mà cheo leo giữa vực thẩm.
Quang Minh: "h...hức...H..Hùng...cứu...anh, nếu không...thiếu gia....sẽ ghét em...."
Nó sợ hãi kêu cứu vậy mà lại chẳng biết tự mở cửa tìm đường thoát thân. Em chỉ có thể phá cửa, cố kéo nó ra khỏi tay thần chết. Chiếc xe cheo leo bập bên giữa sự sống và cái chết bị nó dãy một phát rơi hẳng xuống bên dưới. Cũng may đâu em nắm được tay nó rồi, nó biết ơn em nên kéo cả em cùng xuống để một thân đầy máu me của em vừa bám vào vách đất vừa gánh nó.
Vệ sĩ: "thiếu gia, ở đây"
Vừa hay hắn đã đánh hơi được mà tìm đến. Không chút do dự hắn bắt lấy nó kéo lên, xem xét nó có sao không làn da mịn màng kia có xước miếng nào không rồi mới nhìn sang em.
Thiên Phong: "treo mình ở đấy làm gì? Bò lên đây"
Em với một thân vô lực, nhìn hắn với cặp mắt không còn chút cảm xúc nào. Tại sao nhỉ? Lúc trước hắn nói như vậy thì tim em đau lắm, sao bây giờ thấy cũng thường thôi chẳng có tí sát thương nào cả.
Quang Hùng: "th...thiếu gia, em có tính là lập được công không"
Thiên Phong: "em sợ tôi vứt bỏ em đến vậy?"
Hắn nhíu mày trước câu hỏi vớ vẩn, đã đến nhờ sành em còn đang muốn thực hiện nhiệm vụ sao? Lòng hắn hình như hơi đau thì phải
Quang Hùng: "c...có....không...ạ"
Thiên Phong: "tạm cho là lập công, em muốn phần thưởng gì?"
Quang Hùng: "rời xa thiếu gia"
Em buông tay thả bản thân tự do giữa không trung, cảm giác thể nào nhỉ? Có chút dễ chịu, không khí lại trong lành ánh sáng lại tràn ngập như đang bao quanh em. Em hòa mình vào nơi này, tự nho như thể mọc được cánh thiên thần bay lượng.
Thiên Phong: "m" nó! Lê Quang Hùng!!!"
Hắn có để ý em, có nhào lại nhưng muộn rồi nếu hắn làm hành động này sớm hơn có lẽ sẽ bắt lấy được tay em. Chỉ là hắn đứng xa quá, cũng nghĩ mình cao quá không phù hợp để cuối đầu đành bỏ lỡ thôi.
Thiên Phong: "đứng đó nhìn m* gì! Mau đi tìm em ấy"
______________________________________
......: "người này bị thương nặng quá, xương cốt cũng gãy cả rồi có lẽ đã sống như địa ngục, chúng ta vẫn nên giải thoát cho cậu ấy thì hơn"
Công Dương: "câm và cứu người"
Thái Sơn: "bác sĩ chứ không phải tiên ok"
Công Dương: "tim còn đập là còn cứu!! "
Thái Sơn: "má, ok sếp là cha là mẹ"
Thái Sơn bắt đầu xem xét cấp cứu giữ lấy hơi thở cho chàng thiếu niên ấy. Một thân hình đẹp lại còn có gương mặt như thiên thần thế kia lại mang những vết thương chồng chất không đáng, tiếc thây cho một hồng nhan tuyệt trần.
Y bắt đầu sơ cứu nối xương, phải đến nửa ngày mới cho thể hoàn thành công việc, nhận ra rồi sát thủ hàng Đầu của Nguyễn gia đây mà
Thái Sơn: "xong rồi, nhưng tỉnh thì phải xem cậu ấy"
Công Dương: "ừm, em ấy rất mạnh mẽ sẽ tỉnh"
Thái Sơn: "mày cứu Quang Hùng về làm gì, chẳng phải cậu ấy nhận nhiệm vụ ám sát mày à"
Công Dương: "cứu về đòi nợ"
Thái Sơn: "nợ gì cha"
Công Dương: "em ấy bẻ cong tao rồi chạy theo thiếu gia Nguyễn, đương nhiên phải đòi"
Thái Sơn: "vô lý thế cũng nói được"
Công Dương: "sắp xếp êm thỏa chưa"
Thái Sơn: "rồi, một cái xác với chiều cao dáng vóc giống Quang Hùng cũng làm cho nát bấy rồi"
Công Dương: "giỏi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro