DươngHùng_cứu rỗi
Em nheo mắt tỉnh dậy, cảm giác nặng nề đôi mi đàn áp khiến em có chút khó khăn mà cựa quậy. Nhấc nhẹ cánh tay đau đớn của mình lên, em che chút ánh sáng mất kiểm soát đang xông thẳng vào đôi mắt mình.
Quang Hùng: "u...ư???
Em khó khăn phát ra tiếng, cảm giác như cả cơ thể này đã tan ra thành trăm mảnh vì cơn đau từ da thịt đã ùa tới chiếm đóng lấy tâm trí em.
Cơn đau ấy làm nước mắt em trào ra, miệng mở lời ú ớ mà chẳng bói được gì vì thanh quản quá đau, môi cũng quá khô như thể cơ thể đang được tái tạo.
Công Dương: "yên nào, cử động sẽ đau"
Anh thấm ít nước lên môi em để em cảm nhận được chút ấm áp chạy qua khoan miệng xuống dưới ruột len lỏi qua khắp nơi, giúp em phần nào dễ chịu hơn
Quang Hùng: "h...hức....đ...đau"
Nước mắt em cứ thế trực chờ mà trào ra, khóc đến mờ mắt ướt mi. Đến nỗi anh phải vòng tay qua ôm em, để em dựa lên người mình dịu dàng mà vỗ vỗ lưng em.
Công Dương: "bé ngoan không khóc nhé, nín sẽ bớt đau hơn"
Quang Hùng: "h.....ức...thật.... Ạ?"
Công Dương: "thật, nín sẽ bớt đau hơn"
Em cũng dễ nín thật đấy, mấy câu thôi đã làm em dứt hẳng tiếng khóc mà mê man dụi vào lòng anh. Đến khi bản thân đã ổn định mới ngước mắt nhìn anh, nhìn đôi mắt to tròn còn ương ướt chút nước kia. Tim anh như dừng mất một nhịp vậy
Quang Hùng: "ch....chú là ai vậy ạ?"
Công Dương: "???"
Anh nghe câu nói ấy cũng có chút hoan mang, bộ em đang giỡn hả cơ mà sát thủ như em thì có ai dậy cho giỡn đâu mà biết giỡn chứ
Quang Hùng: "sao Hùng lại ở đây? Chú đẹp trai quá chú đem Hùng về sao"
Nhìn đôi mắt trong vắt không nhuốm chút vị máu nào của em càng làm minh chứng cho anh tin rằng em không phải nói dối, đôi mắt ấy lại sáng như ánh sao trời chứ chẳng tâm tối như màn đêm không điểm đến nữa.
Công Dương: "ch...chú hỏi con nhé"
Quang Hùng: "vâng ạ"
Công Dương: "con bao nhiêu tuổi rồi"
Quang Hùng: "dạ! Hùng 8 tuổi ạ"
Em cười tươi tắng nhìn anh, còn không quên trả lời một cách lễ phép. Vậy mà đối phương lại đứng hình mất nấy giây, sau đó mới vui vẻ mà hôn lên trán em.
Công Dương: "Hùng thích có nhà không"
Quang Hùng: "có ạ"
Công Dương: "ở với chú, chịu không"
Quang Hùng: "chịu, chịu chứ chú đẹp traiii"
Công Dương: "ngoan, chú tên là Dương"
Quang Hùng: "con là Quang Hùng ạ"
Mắt em tràn ngập ý cười còn anh thì là nụ cười của kẻ chiến thắng hài lòng với kết quả này mà ôm trọn em vào lòng.
______________________________________
Còn hắn thì thảm rồi, sau khi tìm được cái xác giả làm em kia đã rơi vào trầm cảm, chẳng mang thứ gì ngày ngày ngồi bên cái xác lạnh lẽo chẳng còn hình kia mà mong mà chờ. Còn buông vài lời hứa hẹn rằng em chịu mở mắt ra hắn sẽ không khắc khe, sẽ không bỏ rơi đánh mắng em nữa.
Nhưng hắn làm gì còn cái quyền hạn đó chứ? Khi hắn nói em chết đi mới có thể rời xa hắn đã không nghĩ rằng em sẽ thật sự làm việc này. Nhìn xem hắn bây giờ kia kìa, thê thảm biết bao, thiếu gia được em tận tình chăm sóc đâu rồi sao giờ chỉ là một cơ thể tiểu tụy mất sắc trông thấy, cả người còn toát ra mùi men khó ngửi nồng đến nhăn mặt. Hối hận giờ chỉ là nhộng màng, hắn thật sự mất em rồi.
______________________________________
Còn bên em, em được anh chăm như kim cương hột xoàng, ai mà lỡ làm em nhăn mặt cũng bị anh cho bốc hơi khỏi xã hội này. Anh còn dồn hết công việc vào một ngày nào đó để cả tuần được ở bên chăm sóc em, vết thương của em cũng nhờ đó mà tiến triển rất tốt 3 tháng đã lành hẳn.
Công Dương: "bé ngoan, đẹp lắm"
Quang Hùng: "hihi, con mà"
Anh nhìn cơ thể hoàn hảo không dính máu của em mà hết mức hài lòng, cơ thể đẹp nay đã được dùng đúng với giá trị của nó. Đôi mắt đẹp nay đã có ánh sáng, em giờ đã biết cười biét khóc, biết thích biết ghét như một người bình thường và là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ ở bên anh.
Quang Hùng: "chú ơi, con muốn ra ngoài chơi"
Công Dương: "được, nhưng phải hứa nắm chặt tay chú đấy nhé"
Quang Hùng: "con không bỏ đâuu, sợ bị bắt cóc lắm"
Công Dương: "biết vậy thì tốt"
Anh nhẹ nhàng bế em lên rồi cả hai cùng ra xe đi đến trung tâm thành phố chuẩn bị cho em một ngày vui chơi tuyệt vời. Nào là mua quần áo, gấu bông ăn kem rồi đến bánh đồ mặn nối tiếp đồ ngọt. Em bay nhảy như chú Hoàng Yến tự do, vui cười như thế giới đầy màu hồng không biết từ bao giờ việc đếm nụ cười của em đã là niềm vui của anh mất rồi.
______________________________________
Sốp định để anh Hùng lấy lại ký ức rồi lấy s.ú.n.g nả anh Dương cơ mà short này dài wa òi, kết thúc tại đây thui, bái bai nhó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro