DươngHùng_thị lực

À há, tui trả tiếp đến Công Dương nhó sau sẽ là RhyHungCap, sốp còn nợ 1 Atus 1 2Khang 1 Pháp Kiều và Hiếu vs Bống nữa.
Trả từ từ hennn sốp quên ai nhớ nhắc nha, sốp ưu tiên ai chưa có plot trước ha.
______________________________________

Chào mọi người, tớ là Lê Quang Hùng năm nay tớ đã là học sinh cấp 3 trong một ngôi trường danh giá. Nhờ vào học lực tốt thầy cô thương tớ lắm, cũng hỗ trợ tớ rất nhiều trong học tập.

Gia đình tớ thì tuyệt vời, ba mẹ em trai đều xem tớ như bảo bối ấy, riết ra đường cứ chăm làm tớ ngại chết mất. Tớ dường như có mọi thứ tớ muốn, chỉ riêng một thứ tớ mãi mãi không thể có....đó là đôi mắt.

Mẹ tớ nói năm ba tuổi tớ gặp tai nạn nên giác mạc hoàn toàn hư hại, lúc ấy phải ghép giác mạc mới nhưng tớ ốm yếu quá không thể làm. Sau này thì không có giác mạc phù hợp để thây vào

Mẹ nói mắt tớ rất đẹp, to tròn và sáng kêu tớ đừng tự ti về nó, vì tớ đã được bù bởi một đôi tai thính cùng trí não mà. Tớ vẫn hay cười tươi ôm lấy mẹ khi nói đến việc này, dù lòng vẫn mong một ngày nào đó tớ sẽ được nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này.

???: "này nhìn kìa, là thằng mù lớp 12A1 đấy"

???: "đ*o hiểu sao đã khuyết tật mà không vào trường khuyết tật he"

???: "mày ngu, nó vô đây được hưởng điểm ưu tiên được thầy cô thương lắm đấy"

???:" èo, đáng ghét thật sự chỉ biết dựa vào người khác"

???: "ừ ừ đúng rồi đó"

Quang Hùng: "....."

Hay thật, bù vào thính giác làm gì em cũng có muốn đâu. Mấy lời nói ấy đã theo em bao năm rồi, em chưa hề đồng ý lấy cái điểm ưu tiên ấy mà vì sao chả ai tin vậy

"Gâu! Gâu"

???: "trời ơi, con ch* điên"

???: "cấm ch" hộ cái dơ quá!!"

Chú chó dẫn đường được đào tạo chuyên nghiệp cùng vẻ ngoài dũng mãnh. Dường như hiểu chủ nhân đang buồn mà ra chắn trước mà gầm gừ, chó dẫn đường lại chọn một chú có kỹ năng của cảnh khuyển cũng vì ba mẹ sợ em bị ăn hiếp ở bên ngoài nên đã lựa chọn rất kỹ càng.

Quang Hùng: "nào, đừng sủa bậy"

Em mò mẫn xoa đầu an ủi nó, bởi mấy lời này em nghe cũng đã quen, cứ cho qua thôi.

______________________________________

Hôm ấy em nhận lời ở lại chỉnh đề thi cùng thầy cô nên đến tối muộn mới có thể ra về.

Trên con đường tối tâm có vẻ vắng, một người một chó cứ chậm rãi mà đi. Bỗng em dừng lại trước con hẻm nhỏ, tiếng đánh đập nói chuyện vang lên rất to

???: "nôn tiền ra, thằng đầu đường xó chợ"

???: "m* câm à??"

Một đám côn đồ bao vây lấy một chàng thiếu niên. Trông cậu ta có vẻ cao to nhưng bọn chúng lại có vũ khí căng bản không thể chống trả

"Gâu!! Gâu!!"

Quang Hùng: "cảnh sát!!! Cảnh sát kìa"

???: "!!!"

???:"ch...chạy!! Mẹ nó"

Em mở dây thả chó, bản thân lại hô hào to có cảnh sát. Cứu được một mạng người trong lúc này

Quang Hùng: "n..này có sao không"

Em mò mẫn đeo lại xích cho người bạn đồng hành oai mãnh của mình. Miệng không quên hỏi người mình vừa cứu được

Công Dương: "không sao, cảm ơn cậu"

Quang Hùng: "không có gì, tiện tay thôi"

Anh thấy em cứ mò mãi phần dây trên cổ chú chó mà chẳng cầm lấy được mà đeo vào. Thấy vậy anh cũng có ý muốn giúp lại bị phòng

Quang Hùng: "ngoan, không gầm"

Công Dương: "không thấy đường sao còn gan"

Quang Hùng: "giúp được thì giúp thôi, có gì đâu mà"

Công Dương: "đúng thật là"

Quang Hùng: "mà về đi, tối rồi"

Công Dương: "cảm ơn"

Quang Hùng: " không có gì mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro