DươngHùng_thị lực

Hôm nay em đến trường sớm nên nán lại cantin ăn chút đồ dằn chiếc vụn rỗng. Vừa cầm khay đồ ăn chuẩn bị ra bàn, đang đi nhanh chó bỗng dừng lại còn sủa to

???: "má, súc sinh còn biết bảo vệ thằng mù"

???: "chán thật, tưởng ngã ụp mặt rồi chứ"

???: "sao đưa chân định gạt người thế bạn ê"

???: "tôi cố tình đấy bạn"

Nói rồi họ cười to, thì ra lúc này lạ định gạt chân em ai ngờ bị phát hiện đây mà, nhưng họ vẫn không buông tha mà nói lời cay độc.

Em cầm khay cơm rời khỏi nơi này, tiện tay mở dây xích cho người bạn to lớn. Em nghe thấy phía sau em là tiếng la hét khóc lóc nhưng em chẳng màn nhìn

Em đến sau trường, một nơi gió mát lại vắng vẻ. Em ngồi đấy ăn phần ăn của mình, dù đã tỏ ra không để ý nhưng nước mắt em vẫn rơi. Em là vẫn để ý mấy lời nói đó

Công Dương: "này hoàng tử nhà ai lại vào đây khóc nhè thế??"

Quang Hùng: "a..."

Anh bất chợt xuất hiện phía sau làm em hết hồn, miệng nhai đồ ăn cũng sặc vì giật mình

Công Dương: "ây, từ từ"

Anh vuốt vuốt lưng em rồi ngồi kế bên. Còn mang ra một miếng khăn giấy lau miệng cho em

Quang Hùng: "hết hồn à...từ đâu xuất hiện vậy trời"

Công Dương: "chỗ của tui mà"

Quang Hùng: "ủa, rõ là trong trường"

Nhìn em có vẻ là đang ủy khuất nước mặt vẫn tèm lem, anh gạt nước mắt hộ em còn cười cười nói

Công Dương: "thôi, làm quen nhá"

Quang Hùng: "tui là Hùng 12A2"

Công Dương: "thế kêu anh đi"

Quang Hùng: "bộ anh học lớp 13 hay gì"

Công Dương: "nào có, anh là cựu học sinh đấy"

Quang Hùng: "ò, ra là vậy"

Công Dương: "anh là Công Dương, sao hoàng tử bé lại ngồi khóc nhè ở đây thế"

Quang Hùng: "a...ai khóc nhè"

Mặt em ửng đỏ vội lau đi nước mắt mình rồi quay sang chỗ khác dù nó là vô định bởi em đâu biết quay đi hướng nào

Công Dương: "bạn em về rồi kìa"

Chú chó trở về với mặt đầy tự hào như đang khoe chiến tích. Nó tự ngậm lấy dây chạy đến bên em, em cũng thuần thục mà đeo vào cho nó

Quang Hùng: "ngoan"

Công Dương: 'hết sủa tôi rồi sao"

Quang Hùng: "ẻm ngoan lắm đó"

Công Dương: "thôi, đi chơi nhá"

Quang Hùng: "ủa ơi, em còn tiết học!!!"

Chưa kịp nói hết câu em đã bị anh kéo đi mất. Anh dẫn em đến một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, lại có gió nhè nhẹ mang theo hương thơm dễ chịu vô cùng

Em như được hòa mình vào nơi này, gió cùng hương hoa bao quanh lấy em cùng mấy tiếng động xào xoạc của hoa lá

Công Dương: "thỏa mái, ở đây không có nguy hiểm"

Quang Hùng: "hứa nhá"

Công Dương: "hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro