DuongHungAn_thần
Mọi người ngày annnn, ý là anh N ảnh comeback rồi sốp không biết có nên mang cái bản thảo fic AnHùng ra khog taaaa. Sốp làm từ hồi mới viết rồi mà chưa đem ra nè, mọi người cho sốp ý kiến nhooo.
______________________________________
Trên tầng mây cao, khuất xa nơi con người sinh sống chính là ánh mắt của những vị thần cai trị thế giới này. Họ là những người có quyền năng, có sức mạnh họ nắm giữ trọng trách gánh vác thế giới.
Cứ ngỡ đã là thần thì phải như trong truyền thuyết, thanh cao điền nhã nhưng không, ở đây họ vẫn có cảm xúc vẫn có niềm vui riêng vẫn biết vui cười nghịch ngợm. Họ còn rất thích nuôi "thú cưng" nhưng không phải động vật bật thấp mà là "bật cao".
Đến đây thì ai chả biết động vật bật cao ở dưới đấy chỉ có một mà thôi. Con người trong mắt họ thật nhỏ bé làm sao chỉ dùng một bàng tay đã có thể bóp chết sinh mạng yếu ớt này. Nhưng làm sao họ nỡ, họ thương con người vậy mà nhỏ bé đáng yêu dùng để vui đùa lúc mệt mỏi rất tuyệt.
Cơ mà họ lại vui đùa rất quá đà, thứ hướng tới chính là tình dục. Nghe tiếng rên nhỏ yếu đuối của vật dễ vỡ, thật kích thích làm sao. Nên nơi này cứ mỗi một vị thần lại có cho mình một phàm nhân nhỏ bé, trong lời nói của các bật trưởng bối dưới kia kẻ được chọn làm thú nuôi cho thần thật may mắn.
Nhưng vẫn có ngoại lệ hai vị thần chức cao vọng trọng hắn Trần Đăng Dương cai giữ biển trời. Và gã Đặng Thành An cai giữ thời gian chính là hai vị thần tối cao lại chẳng có lấy cho mình một thú vui nào cả. Bởi lẽ công việc chất đóng cùng cái việc không thích bắt nạt những vật nhỏ kia, nên bao nhiều cóng phẩm người họ đều không nhận. Cho đến khi gặp được em, một con người bé nhỏ hơn tất cả con người được đưa đến đi.
Em chỉ bằng ngón tay út của họ mà thôi trông mỏng manh đến đáng thương, trên người còn chịu đày vết roi. Khi được đưa đến đây còn phải giả nữ, nghe đâu là đi cóng nạp thây cho chị gái mình vì cô ta đã không trong sạch nữa.
Cơ mà lừa thì lừa đến cùng chứ?? Cái tên Lê Quang Hùng rõ mồn một trên sách thánh. Bộ nghĩ đổi người tên nơi này sẽ không đổi sao?? Sai rồi có đổi nhé vì tên được ghi trên đây sẽ xóa bỏ trong sổ sinh tử đồng nghĩa với việc mạng của họ gắng liền với vị thần chọn họ.
Đây là lần đầu tiên hắn và gã có hứng thú với việc này, càng muốn nhận lấy con người này. Không hẹn mà cùng lúc họ lên tiếng
Đăng Dương: "ta lấy Quang Hùng"
Thành An: "ta lấy Quang Hùng"
Cả khán phòng như im bật, đây là lần đâu tiên hai vị thần này muốn nhận một loài người nào đó trong suốt mấy trăm năm qua. Bây giờ lại còn muốn nhận cùng một loài người, lại còn nhỏ bé đến đáng thương chăm sao cho lớn được chứ???. Người bình thường được đánh giá cao ở nơi này phải to bằng ngón chỏ tay thần đằng này em bé tí thế kia còn định vứt lại trần gian, lại được tranh giành.
Đăng Dương: "của tao"
Thành An: "mơ à??"
Đăng Dương: "tao muốn em ấy"
Thành An: "tao cũng muốn"
Nhứt đầu rồi đây, biết tìm đâu ra thêm một bản sao như em cho cả hai người đây. Hắn và gã lại còn bỏ hết mặt mũi đi tranh giành một người chứ.
Quang Hùng: "h...hay là cả hai??"
Đây lại là tình hình gì đây?? Em dám nhận cả hai chủ nhân á?? Còn là hai vị thần cao thượng nhất?? Chẳng còn muốn sống nữa rồi sao. Bình thường một chủ nhân đã làm con người ta từng phút từng giây là đau khổ bởi sắc dục. Em chơi cân hai với cơ thể đó ai lại chịu.
Đăng Dương: "chốt"
Thành An: "vậy đi, giải tán"
Ủa tưởng phải đấu tranh sau đó chê em không phép tắt rồi vứt em về chứ. Lộn kịch bản rồi hay sao vậy, em hoang mang bị đưa đi nè sao không giống em suy nghĩ chút nào vậy.
Ủa mà thần hợp gì lạ vậy, trang trọng đâu uy nghiêm đâu?? Sao không khác gì con người hết vậy còn biết cả vui đùa à, cứu Lê Quang Hùng đi em đang không kịp tiến độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro