DuongHungAn_thần

Hi, mọi người tối ấm nhé. Chết rồiiii, sốp quên không note lại bộ này bao nhiêu chap thì end được giờ càng viết càng hăng nà. Hay mọi người gợi ý đi, viết hêt cp mọi người muốn ra rồi sốp tính hennnnn.

À mà có fic riêng cho An Đặng rồi á (AnHùng) câu chuyện tình yêu
Ai có hứng ghé qua chơi với sốp nha.

______________________________________

Mang em về họ đã tắm rửa cho em rất tỉ mỉ, cơ mà em chưa lóa thể trước ai bao giờ nên suốt quá trình mặt mỏng cứ đỏ lên như cả chùa chín, đỏ đến mức sắp nổ tung đến nơi. Vậy mà hắn và gã hoàn toàn không nhận ra, còn đang bận bịu tìm cho em một bộ đồ đàn hoàn. Xong mọi chuyện hắn thì giúp em xem qua vết thương còn gã tìm cho em một cái tổ nhỏ ấm áp

Hùng: "ủa, làm thú cưng sướng vậy ta"

Em hoang mang ngồi trên đám bông nhỏ, nhìn hắn và gã đang tận tụy sắp từng món đồ vào tổ cho em một cách lóng ngóng. To quá làm chuyện này cũng khó, làm cả hai mày mò rất lâu

Hùng: "vậy mà mấy người kia khóc thấy ghê, làm hú hồn à"

Em thở phào nhẹ nhõm, lúc đi em có nghe ai đó nói rằng làm thú cưng cho thần sẽ phải làm đồ chơi tình dục bất luận ngày đêm, không ngừng nghỉ giây phút nào. Cơ mà hai chủ nhân của em lại đáng yêu lắm, không hề có bất kì ý xấu nào với em cả

An: "nào, qua đây"

Gã đưa tay về phía em, em cũng ngoan ngoãn nhảy lên tay gã để được đưa đến trãi nghiệm tổ. Phải nói nó thật sự rất mềm, rất ấm siêu thoải mái luôn

Dương: "thích không"

Hùng: "cảm ơn hai người à không hai chủ nhân nhá, ấm lắm"

An: "em là Quang Hùng hả"

Hùng: "đúng rồi"

An: "sao lúc nãy en phải giả gái"

Hùng: "người ta kêu chứ em có biết gì đâu à"

Dương: "kêu gì em cũng làm sao??"

Hùng: "biết sao giờ, mấy ổng to quá cãi lại bóp cái gãy xương á"

Nói cũng đúng, ai nấy đều bự quá trời em có chút éc à, lỡ chọc cho phật lòng ai cái chắc tấm thân bé nhỏ này nát như tương luôn quá.

Dương: "thế em sợ à"

Hùng: "đúng rồi"

An: "vậy sợ tụi này không"

Hùng: "chắc có đó, tôi bự còn không bằng ngón tay chỏ mấy người đó"

Dương: "đừng sợ, không hại em đâu"

Hùng: "ủa mà thú cưng được biết tên chủ nhân không"

An: "sao tôi biết"

Hùng: "ủa thần gì kì vậy"

Thú thật ngày thường hắn và gã chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ chẳng hề có thời gian để mua vui nên không biết chuyện này là đương nhiên rồi. Nhưng em có cần thẳng thắng vậy không

Dương: "có chút xíu à, nãy mền mỏng sao giờ hỗn quá"

Hùng: "tại nói không làm hại tôi thì tôi quậy thôi"

An: "dễ tin vậy??"

Hùng: "đa nghi nhanh già"

Em là vậy đó, chịu không chịu buộc chịu lúc nào cũng phải thật năng lượng, thật vui vẻ vì em không chắc cuộc đời mình dài bao lâu đâu. Phải vui trước đã, em không muốn bị chôn vùi cùng nỗi buồn. Với cả em ít khóc thì mạnh bà không có nước mắt nấu canh thì sao??, thì hay biết mấy em khỏi uống để sau này còn ký ức để làm thiên tài chứ

Hùng: "à mà không biết tên khó khăn biệt quá à"

Dương: "tôi là Đăng Dương, thần cai giữ biển trời"

An: "Thành An, thần cai giữ thời gian"

Em há hốc mồm trước lời giới thiệu. Đây chẳng phải hai vị thần tối cao mà ngày ngày em thầm cầu nguyện họ sẽ ban phước lành sao. Trời ơi, hiện tại họ là chủ nhân của em, họ dịu dàng quá đi mất thật chẳng giống mấy tên bạo lực ngoài kia xíu nào cả

Hùng: "..t..thần...x..xin lỗi là con mạo phạm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro