DuongHungAn_thần

Cái chất giọng cao lãnh ấy đã làm thiên thần kia một phen đứng hình. Nó nghe rõ không?? Sao có thể chứ họ sao có thể lại xuất hiện ở đây, chẳng phải người ta đồn rằng gã vào hắn không hứng thú với việc nuôi con người sao. Tại sao thứ đồ chơi nhỏ nhoi này có thể gọi họ đến còn là với chất giọng giận như vậy chứ

An: "nghe cũng được đấy"

Dương: "có quá hiền từ không??"

Thiên thần: "s...sao lại..."

Nó sợ hãi run rẩy cả người, tay chẳng dám nắm em thêm miếng nào mà vội buông ra. Em rơi xuống dưới được gã bắt lấy để lên vai mình

An: "đau không"

Hùng: "k..không đau"

An: "lát về đau"

Thiên thần: "th..thần sai rồi, là thần có mắt mà như đuôi không biết vật nuôi tối cao là gì, thần sai rồi mong chừng phạt!!!"

Dương: "không mong cũng phạt"

Nó nói như thể bản thân không nói ra câu đó sẽ không bị gì ấy. Động vào người của bọn họ bộ dễ bỏ qua vậy sao.

Hắn tiến lại gần xem thiên thần đấy canh giữ phương nào lại có thể kiêu ngạo đến như vậy. Càng xem hắn càng không thuận mắt với kẻ trước mặt mình, thật dơ bẩn

Thiên thần: "ng...ngài...."

Dương: "rác thải sao?? Dơ quá!!"

Một từ dơ của hắn đã mang đến nhờ của đại dương rộng lớn hóa thành một tia đâm xuyên đôi cánh màu xám xịt ôi thối của đối phương.

Thiên thần: "AAA..K..KHÔNG...NGÀI..SAO..NGÀI DÁM!!!"

Tiếng la hét chưa bao giờ có nơi này, nghe thật chói tai làm sao nó làm mấy đám mây nhỏ nhỏ cũng phải ghét bỏ mà bay đi mất rồi kia kìa

Dương: "sao lại không dám??"

Thiên Thần: "ng...ngài vì...con..người..nhỏ nhoi...m..mà mưu hại đồng liêu!!!"

Dương: "nghe như truyện cười dưới trần ấy, ta là biển trời ngươi là rác! Lấy tư cách gì mà gọi đồng liêu??"

Thiên thần: "nh...nhưng..."

Một cú đá vào nơi hạ bộ, không mạnh lắm chỉ khiến nó văng ra có chút xa, rồi bật lại vì va vào mây. Vừa bay đến hắn đã dáng thêm một cái tát, cứ lập đi lập lại cho đến khi mặt mũi chẳng nhận dạng

An: "lâu quá đấy"

Dương: "được"

Cuối cùng hắn tước lấy vầng hào quang của nó khiến cơ thể nó dần nhỏ lại trở thành con người mà nó xem thường nhất. Còn thứ hắn tước đi từ người nó thì trao cho vật nuôi của nó, xem tên đó trả thù nó một cách ngọt ngào.

"C...cảm ơn ngài"

Thiên thần: "k...khônggggg không đời nào!!"

Dương: "100 ngày các ngươi sẽ trở lại"

Nói rồi hắn cùng gã và em rời đi, cơ mà đâu dễ vậy hắn đặt ra thời gian chỉ để che mắt kẻ khác. Để chúng không nói hắn lạm dụng quyền hành.

An: "đừng quên, ta là thời gian 100 năm có thể thành 1 đời"

______________________________________

Hùng: "hihi....chỉ là quá chán đừng giận em mà"

Cứ ngỡ lúc nãy được cứu là ngầu bao nhiêu thì bây giờ em hèn bấy nhiêu, hai tên to xác này giận rồi. Nhìn cái cách cả đường đi họ không thèm nói chuyện với em dù chỉ một câu là em hiểu, bây giờ em phải tranh thủ lấy lòng mới được.

Hùng: "đừng giận mà....á!!!"

Em còn chưa mè nheo hết câu đã bị họ quăn thẳng xuống giường nhỏ. Em đau đớn quay lại, gì chứ!! Em không nhìn lầm phải không họ đang dần nhỏ lại. Nhỏ lại càng lúc càng nhỏ làm em hoa cả mắt.

Hùng: "n...này...hai người"

Dù có hóa nhỏ những hắn vẫn rất cao lớn 3m là cùng chẳng thể nhỏ hơn còn gã chắc cũng đâu đó 2m5 hoặc hơn một chút. Trong mắt em vẫn khổng lồ biết bao

An: "nhớ tôi dặng gì không??"

Hùng: "n...nhớ mà"

Dương: "sao vẫn làm??"

Hùng: "em không cố ý, thật đó"

Nói thì nói chứ sao lại càng ngày càng tiến gần vậy, tay còn đang lột bớt áo choàng trên người ra. Cả hai bọn họ đang làm em run bần bật vì thấy bất an đấy.

______________________________________

Bộ này thịt ê hề sốp tự nhiên thấy ngán quáaaaaa y chang nhau. Mọi người gợi y cho sốp đi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro