DuongHungAn_Thần
Tối ấm nhá các bé, nay sốp làm thuyết trình hơi trễ nên chap hơi tối sốp xin lỗi nháaaaaa.
______________________________________
Họ càng đến gần em càng lùi về sau, vừa lúc chạm tay đến thành giường em bị gã nắm cổ chân mà kéo mạnh về. Coi như bao công sức nãy giờ em tìm đường thoát đã bay hết rồi
Hùng: "hức...oaoa..đ..đã nói..không cố ý mà...."
Em sợ lắm, vì cảnh tượng hồi nãy của chàng thiếu niên kia bị dày vò thật sự rất đáng sợ. Em không muốn bị như vậy đâu, hơn nữa em càng không muốn kinh hãi mỗi lần nhìn thấy gã và hắn
An: "ngoan, đừng khóc tôi chỉ lo cho em"
Nhìn em khóc quả thật gã chẳng nỡ mà tiếp tục, đành buôn chân em ra. Còn hắn lại lấy áo choàng chùn em lại, đáng lẽ phải phạt em một lần cho nhớ đời, nhưng họ không nỡ ra tay, haizzz!! Em hư là do một tay hai bọn họ nuôi thành chứ đâu.
Hùng: "v..vậy còn được"
Em túm lấy áo của hắn mà chùm kín người mình, tưởng đâu thoát nạn nên trở lại nụ cười tươi. Thì ra lúc này là em giả vờ khóc để được thương, cơ mà có hai người không vui rồi. Vậy mà lại bị em gạt.
Dương: "hay lắm"
Bao lâu nay toàn em giận hắn và gã dỗ hôm nay tới họ giận rồi này, uổng công lo cho em bao nhiêu. Còn trút giận cho em, vậy mà em lại dùng nước mắt dụ họ. Em biết rõ nước mắt em rơi tim họ đau đến mức nào mà
Hùng: "ủa ơ....giận à??"
Em kéo nhẹ vạt áo hắn, sao hắn lại bước chân muốn rời đi rồi?? Chả phải hắn hứa sẽ chơi cùng em sao.
Dương: "buông tay"
Hùng: "ơ.....An..."
Em bị hắn dùng ánh mắt không mấy dịu dàng nhìn liền rùn mình mà quay qua níu áo gã. Cơ mà gã cũng chẳng mấy tốt hơn, dứt khoác kéo áo ra khỏi tay em
Hùng: "sao vậy...em biết lỗi rồi......"
Vẫn là một khoảng không im ắng không một tiếng trả lời. Từ lúc gặp nhau em chưa bao giờ phải ăn bơ của họ, lần này em sai thật rồi sao??
Hùng: "x..xin lỗi mà, em không dụ các anh nữa"
Không một tiếng trả lời, hắn bước đi gã đứng dậy khiến em có chút hoảng. Không lẽ họ định rời bỏ em sao?? Không lẽ em lại bị bỏ rơi rồi ư??
Không, không được. Họ là gia đình duy nhất của em, kẻ duy nhất cho em biết....em sống còn ý nghĩa, cũng là mục đích sống còn của em. Em không thể bị bỏ rơi như vậy được
Hùng: "A!!!...đ...đau.."
Em mò tay xuống tự véo đùi mình để nước mắt chảy ra. Miệng thì cố tình la đau thật to, không ngoài dự đoán hắn và gã lập tức quay lại ngồi xuống cạnh em. Mặt còn hiện rõ nét lo lắng, đôi chân mày đã cau lại hoàn toàn
Dương: "bị thương ở đâu??"
An: "đau ở đâu"
Hùng: "ở đây nè...."
Em mếu máo chỉ vào lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp vì hắn và gã. Nó đang đau vì cả hai không chịu ngó ngàng đến tấm thân này, làm nó tủi thân lắm
Dương: "EM!!!"
Hùng: "đ..đừng la em mà"
An: "vẫn muốn đùa??"
Hùng: "k..không phải...đau thật mà, hai người la em nên nó đau đấy"
Em mở to đôi mắt đang ngấn nước đang nhìn cả hai, miệng nhỏ còn đang ủy khuất với họ. Vậy mà hai tay đã mò đến bên họ, tay phải trượt đến ngực gã rồi mò lên nơi yết hầu gợi cảm, to thật!! Người ta nói yết hầu to nhu cầu sẽ rất cao đấy.
Còn tay trái lại mò từ ngực xuống bụng hắn, không hổ là Đăng Dương múi nào ra múi đó, cơ rất săn chắc em rất thích
An: "không phải chỗ nên đùa"
Dương: "em sẽ không lãnh được hậu quả"
Hùng: "có gì mà không được"
Em tự mình thoát khỏi áo choàng, mang thân phơi bày trước hai đôi mắt đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Em với cái vẻ dâm dục chưa bao giờ thể hiện, em liếm nhẹ yết hầu gã rồi đến cạ mông vào người hắn. Ai, rốt cuộc là ai đã dậy em những thứ này đây??
Dương: "hôn tôi"
Nếu bây giờ còn chối từ thì chỉ có lý do "yếu" mà thôi. Hắn bắt lấy cơ hội mà bế em để lên đùi mình, cướp đoạt đôi môi đỏ mộng ngọt ngào kia.
Còn gã, vùi đầu vào người em tham lam mà hít lấy hương thơm từ cơ thể em. Môi còn dừng lại nơi hai nụ hồng vừa chớm nở trước ngực.
______________________________________
Hùng: "a...ah~...t...tay...hai người...ư..to..quá~"
Dương: "ngoan, không chịu được tay sao em chịu được thứ khác??"
Hùng: "ha..s..sao...k..không..ư..biến..nhỏ..nữa~"
An: "bé cưng, 3m là nhỏ lắm rồi không được nữa"
Em chính là đang dạng chân để họ mở rộng nơi lỗ nhỏ non nớt chưa bao giờ bị xâm phạm của mình. Vừa lần đầu tiên, nơi ấy vừa chật vừa co thắc đã bị hai ba ngón tay của cả hắn và gã chọc ngoáy không ngừng. Thần to vậy mà tay cũng to không kém, lỗ của em như bị xé toẹt đến nơi rồi.
Hùng: "h...Ha~..th..thứ..kia~"
An: "sao?? Em nói gì"
Hùng: "e...em..muốn..ha..thứ..to..hơn~"
Dương: "lúc này em kêu đau mà??"
Hùng: "h..hức...k..không...mà~..e..em..muốn thêm...chủ...nhân~"
An: "ai dậy em thế hả???"
Bế em ngồi thẳng, hai bên đằng trước là hắn đằng sau là gã. Có lẽ là việc phân chia trước sau có chút khó khăn nên cả hai sẽ làm cùng lúc
Dương: "banh ra"
Hùng: "h..ha..từ...từ..~"
Em đưa tay xuống tách hai cánh mông mình ra, chầm chậm cạ xuống hai thứ vũ khí đang chờ sẵn. Không ổn rồi nó còn to hơn cả CÁNH TAY em thì làm sao mà cả hai cái vào được?? Lồi ruột mất
Hùng: "t..to quá...k..không..được~"
An: "được"
Chỉ một chữ gã đã nắm lấy eo em mà nhất xuống cả hai. Khỏi phải nói em đau như xé đôi người, mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, cơ thể cũng bất giác cong lên. 5s đầu em bất ngờ đến nổi chẳng thể kêu la gì, phải đến lúc định hình lại em mới có thể ú ớ lên.
Hùng: "Á...đ..đau...hức..ah..ch..chết..mất~"
Dương: "tên em bị xóa trong sổ rồi không chết được"
Bên dưới là dịch dâm ồ ạt chảy ra kèm theo dòng máu tươi. Đau quá, đau chết mất lỗ nhỏ của em bị rách rồi rách toàn ra. Nhưng tại sao rách rồi vẫn nhỏ như vậy, vẫn nuốt họ đến đau
Hùng: "h..hức...l..lạ..lắm..r..rách~"
An: "lát vá"
Gã cắn lên ngực của em một cú, máu liền ứa ra trong khoang miệng gã, khiến gã thích thú mà mút lấy.
Bên còn lại là hắn cũng là cắn nhưng hắn lại có răng nanh khiến vết cắn rõ rệt hai lỗ nhỏ.
Hùng: "h...ha...l..lạ...lắm~"
Người em tê dại theo từng nhịp cắn, thúc của họ. Cảm giác như hắn và gã mỗi lúc một to hơn, khiến lỗ hậu bên dưới chẳng thể nào mà khép lại. Nó như bị đào hết công suất chỉ biết chịu trận mà banh ra để họ chơi.
Bây giờ em cũng chẳng biết mình đau hay sướng nữa cả cơ thể dường như chỉ có hắn và gã, chỉ có xảm giác được kích thích được đâm rút, được cắn xé đến bật máu.
Dương: "em bé, lần sau ta thử"
An: "đánh nát mông bé nhá"
Lời nói như làm em lạnh cả sống lưng, giờ đây cơ thể em là máu là vết đỏ bị họ cắn đến xưng tấy khắp người. Ngực không ngừng tuông thứ chất lỏng tanh ấy vậy mà họ lại thích mút đến lạ kì. Nhưng tàn tạ nhất chắc vẫn là cái lỗ của em, lúc đó em tưởng ruột gan phèo phổi của mình bị lôi cả ra rồi chứ. Cũng may mắn chỉ mới rách thôi không phải bị moi ra thật.
Nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu em đã chịu đựng giỏi ra sao. Nếu lần sau như lời gã nói thì người em còn chỗ nào nguyên vẹn chứ
Dương: "không được phân tâm"
Hùng: "H..Ha...~..ch..chủ..nhân~..đ..đừng đâm..ư..nữa..r..ruột...em~"
Chưa kết thúc đâu ngày còn còn dài, à phải nói là tháng này còn dài...thần mà chơi trội một chút chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro