HiếuHùng_bữa ăn

Hí nhô, lại là sốp đây mấy bé order cp khác đừng nhìn tên chap dồi dỗi sốp nheeee. Cho sốp 5 phút giải thích nè.
Có 2 Hiếu Hùng
1 Dương Hùng
1 An Hùng
1 DuongAnHung.

Thì sốp sẽ làm theo thứ tự từ Hiếu trước rồi tiếp gục mấy chap sau nè.

Với sốp nhớ còn 2 vé muốn mạnh bạo song tính cho Dương và An, sốp cũng sẽ để plot song tính cho 2 cp này ở lần sau nhaaa.

______________________________________

Quang Hùng đang có vẻ giận dỗi vì một điều gì đó. Anh bước ra từ một nhà hàng sang trọng, nhưng trông mặt đang rất buồn lại có vẻ quạo. Theo sau anh  là Minh Hiếu, hắn chẳng dám nói lời nào, chỉ biết theo sau anh mặc anh đang rất khó chịu.

Anh là Lê Quang Hùng một ca sĩ với nghệ danh Quang Hùng MasterD. Còn hắn là Trần Minh Hiếu rapper nổi tiếng hieuthuhai. Anh và hắn đến với nhau nhờ vào những lần hợp tác, cứ thế dây tơ hồng của cả hai dần nối với nhau.

Hôm nay lại còn là kỷ niệm bảy năm họ quen nhau, đáng lẽ là một ngày vui vẻ, một buổi ăn lãng mạng ở nhà hành mà cả hai thích nhất. Rồi sẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào thấm thiết như ngày ấy. Ấy vậy mà giữa lúc cả hai đang ngọt ngào dưới ánh nến thì thình lình một cô gái ngạo kiểu xuất hiện.

Cô ta chẳng nể nang hay giữ nết con gái mà đưa tay chen ngang anh và hắn. Còn không biết xấu hồ mà kéo ghế ngồi xác bên hắn. Miệng không ngừng luyên thuyên rằng

"Cả hai đi kỷ niệm sao"

"Phung phí thế nơi này đắt lắm"

"À mà anh là Quang Hùng người yêu của Minh Hiếu sao"

"Em là Duyên thanh mai trúc mã của Hiếu"

(Tên tui bịa nha mọi người"

"Nói cho anh nghe, từ nhỏ tới lớn Hiếu thương em nhất đó"

"Anh cẩn thận đừng hiểu lầm giữa tụi em nha"

"Mà anh Hùng thích ăn cua hả, sao toàn cua vậy"

"Anh nhạt nhòa thật đấy, cua tanh lắm em chả thích"

"Hay kêu món khác đi"

Cứ thế cô ta trèo lên đầu lên cổ anh mà ngồi. Còn hắn, dù có phản kháng cô ả nhưng lại một cách hời hợt không quan trọng. Anh lại chỉ hiền lúc cần thiết, còn ngay giây phút này đây.

Một xô hải sản sốt cay nóng hôi hổi đang được đi ngang qua. Hình như là đem nhầm cho bàn bên cạnh, nhân viên đang lo lắng không biết đền làm sao vì xô này là để giành cho gia đình năm đến sáu người ăn. Nhân viên chưa kịp nghĩ xong anh đã đứng dậy, níu cậu ta lại cầm lấy xô hải sản đang bốc khói nghi ngút đổ từ trên đầu ả ta đổ xuống.

Sốt cây len loi từng chưa tóc chảy xuống mặt mũi cùng chiếc váy trắng tinh khôi trong có vẻ đắt đỏ. Ả la hét vì nóng kèm theo ớt vào mắt, nhân viên mới kịp bàn hoàn anh đã đưa ngay cái thẻ đen đến.

Hùng: "xử lý đi, đồ ăn lúc nãy tôi gọi đều gói mang về, thanh toán xong thì trả lại cho Trần tổng"

Mặc kệ con ả đang gào thét dãy dụa, chả ai đến giúp đỡ ngược lại còn cảm thấy đáng đời. Nhân viên nhận tiền rồi cũng đành lấy chổi và dẻ lau dọn dẹp hộ anh.

Anh lại bước ra ngoài, không mong chờ lắm vào việc hắn sẽ theo mình để anh có cái cớ giận lâu một chút. Vậy mà hắn cứ lẽo được theo mãi, còn ngoan ngoãn chờ anh về nhà không lời phàn nàn.

Cơ mà điều đấy lại làm anh thất vọng...kỷ niệm 7 năm cứ thế bị phá hủy.

_____________________________________

Buổi chiều hôm ấy anh vẫn không thôi bực bội, không nhìn hay ngó ngàng đến hắn dù chỉ một chút.

Lời hắn nói còn xem như gió thổi ngoài tai, lời xin lỗi hay năn nỉ giải thích anh càng không muốn nghe

Hiếu: "em thật sự không cố ý, yêu ơi....yêu à"

Hùng: "ra ngoài"

Hiếu: "lời ả ta là giả, yêu đừng tin mà em chỉ thương mỗi yêu thôi"

Hùng: "anh nói ra ngoài!!"

Đáng nhẽ hôm nay anh chẳng ngồi vào phòng thu đâu, nhưng tâm trạng anh bây giờ thật sự rất tệ. Người ôn nhu như anh bây giờ còn biết lớn giọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro