HiếuHùng_bữa ăn

Hắn nói như thế nào chính là như thế ấy, dù anh đã nhận mình sai cũng uống sữa của hắn rồi. Nhưng sao hắn bỏ qua được cái trạng thái yêu tinh này của anh chứ.

Dứt khoát kéo khóa quần, hắn ngồi xuống ghế hất bỏ mọi thứ trên bàn chỉ để lại ly rượu vang, hắn đảo mặt một hồi mới lên tiếng

Hiếu: "cởi"

Hùng: "...h..hay kình vào nhà nha"

Dù đây vẫn là địa phận nhà cả hai nhưng cũng được tính là ngoài trời rồi. Anh ngại lắm còn chơi trò này bên ngoài lỡ người ta nhìn thấy thì sao

Hiếu: "bao giờ mà em được cái quyền ý kiến??"

Hắn quát lớn khiến anh run rẩy mà làm theo, hắn chính là như vậy đổi xưng hô như đổi cả con người. Sau vụ này anh chắc chắn sẽ cho hắn nằm sofa đã đây.

Hùng: "e...em..xin lỗi"

Sau khi cơ thể anh đã trần trùi trụi, cảnh xuân hiện rõ trước đất trời. Gương mặt tiểu yêu tinh cùng vài giọt sữa còn vương lại, cùng cái cơ thể nuột nà trắng mềm. Eo thon mông căng ngực phát triển, ai dám nói không mê??

Hiếu: "ngồi lên"

Hùng: "v..vâng"

Anh trèo lên bàn ngồi trước mặt hắn, không nói nhưng anh cũng hiểu rõ hắn muốn gì mà chủ động dạng sẵn chân banh sẵn lỗ trước mắt hắn

Hiếu: "đang chuộc lỗi sao??"

Hùng: "e..em xin lỗi mà"

Hắn nghe vậy thôi nhưng chắc gì đã tha, từ từ đưa miệng chiếc ly đang chứa rượu vang vào lỗ nhỏ của anh. Ly rượu từ từ vào trong, cái thứ chất lỏng ấy cứ chảy vào tròng còn kèm cả áp lực từ ly thủy tinh ang hoàn toàn không thể kềm chế cơ thể mà bám lấy hắn, cào cấu lưng hắn

Hùng: "hức...ah...c..ảm...giác...này~"

Chất lỏng màu đỏ ấy dần len lỏi vào trong trán qua bên trong một màu sắc nổi bật, còn dễ nhìn rõ hơn khi ly thủy tinh đã kéo căng lỗ phản chiếu hình ảnh bên trong

Hùng: "ah~...h..hức...ru..rượu...ah~..n..nóng~"

Anh quấn quéo cả người vì cảm giác chưa từng có, chân muốn khép lại nhưng chẳng thể cái ly màu chỉ vào được phần chứa rượu còn đến ly là quá dài để anh nuốt trọn

Hiếu: "nào, còn dài quan mong lại"

Hùng: "n..nhưng mà....hức~"

Hiếu: "???"

Lúc này anh hoàn toàn không thể cãi lời hắn mà ngoan ngoãn quay mong lại nơi hắn, nhìn xem đáy ly hoàn toàn lộ ra ngoài rồi.

Hiếu: "dây nịt nhé??"

Hùng: "k...không...hức...không..muốn..ư...em..xin..anh..đau...đau..lắm~"

Há s đây là muốn đánh mông anh cơ mà dây nịt là quá sức anh đã bật khóc ngay khi nghe đến nó.

Hắn chỉ bật cười rồi lấy roi da, làm sao hắn nỡ đánh anh bằng dây bịt chứ chảy máu thì hắn sẽ sót lắm.

Hiếu: "hôm nay bé hư lắm"

Hùng: "hức... Ah...v..vậy..anh...phạt..bé..hả~"

Tiếng chát vang lên cũng là lúc cặp mong căng tròn trắng mềm của em in dấu đỏ dài của cây roi. Thật không biết vì bất ngờ hay em kích thích mà bản thân lại xuất thêm một lần nữa. Nói cái đánh này đau ư?? Không nó là khổ dâm vừa đau lại vừa sướng làm tâm trí anh tê dại.

Hùng: "ah~..s..sướng~"

Hiếu: "đếm nào, bé hư"

Hùng: "m...một...~"

Hiếu: "em sướng vậy không biết ơn sao??"

Hùng: "...c...cám...ha...ơn..anh~"

Lần vả thứ hai hắn đã làm đáy lấy rượu bể rơi xuống dưới vì lực tay quá mạnh. Anh cũng không thể trụ nổi mà nằm rạp xuống bàn ăn, vậy mông vẫn chổng lên phục vụ hắn.

Hùng: "ah~..2...2...c..cám...ơn..vì..ư..đã..đánh..em~"

Thật không biết hắn đã đánh bao nhiêu nhưng tiếng đánh vang vọng rất nhiều, mong cũng ửng đỏ lên chằng chịt vết roi.

______________________________________

Ngày an lành, fic sau là DuongHungAn hay 1:1 đây, tỉ lệ mọi người oder nó bị bằng nhau áaa.

À mà cho sốp giới thiệu gì mới nha hehe

Mong mọi người để mắt ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro