HiếuHùng_định kiến

Khoảng khắc ấy như kéo người của hai thế giới lại gần nhau hơn, xích lại gần nhau họ thấy được mặt khác của thế giới trong người đối diện, việc này còn làm cuộc đời anh và em thây đổi một cách chóng mặt.

Trời mưa lất phất, lạnh lẽo còn điểm tô thêm phần gần gũi giữa hai trái tim, em nhỏ bé dựa vào người anh tìm kiếm hơi ấm. Thời gian lúc ấy như ngưng động, mỗi phút mỗi giây đều trôi qua thật chậm rãi. Làm tim em một chút luân động

Mưa tạnh cũng là lúc trời sụp tối, cả đoàn người cầm đèn lồng tìm kiếm. Ba em đến rồi, ông ấy là đến đón em còn dắt theo rất nhiều người nữa

Quang Hùng: "ưm....Hiếu này"

Minh Hiếu: "hửm??"

Quang Hùng: "hay anh theo tui về đi"

Minh Hiếu: "???"

Quang Hùng: "thì anh nói anh dao du tìm đường sống mà, hay anh theo tui về đi làm bạn với tui có nơi đề về, có mái che tránh nắng tránh mưa"

Minh Hiếu: "đâu có được, tui có tài cán gì đâu thuê tui tốn tiền thôi"

Quang Hùng: "người ta đồn anh giỏi mà, theo tui nha cùng lắm một hai ngày thôi"

Minh Hiếu: "thôi, vậy cũng được"

Ngày ấy nhà Quan Huyện Lê tuyển thêm một thằng hầu. Đây có lẽ là thứ đáng bàn tán ấy chứ, tại nhà quan Lê đó giờ tuyển người hầu kẻ hạ là theo tháng, còn bày ra đủ thử thách làm khó vậy mà anh lại được nhận rất dễ dàng.

______________________________________

Vậy mà anh lại được việc một cách bất ngờ đấy nha, kêu làm gì cũng được lại còn có sức khỏe tài trí làm ba em ưng cái bụng lắm. Em năn nỉ ông nhận em cho đã, bây giờ ông còn thương anh hơn cả em, riết anh không có thời gian chơi với em luôn ấy chứ

Quang Hùng: "Hiếuuuuuu"

Minh Hiếu: "sao vậy"

Quang Hùng: "đừng làm nữa, chơi với em đi"

Minh Hiếu: "đâu có được, đám lưới này mà không sửa cá nó bơi qua mất"

Quang Hùng: "suốt ngày việc, em kêu anh về chơi với em mà"

Minh Hiếu: "ý trời, anh ăn lương sao không làm được"

Quang Hùng: "vậy nhanh lên điiii"

Minh Hiếu: "được được sắp xong rồi"

Em ngồi kế bên cứ mè nheo với anh mãi, không phải không ai muốn chơi với em nên em đu anh đâu. Tại em thấy chơi với anh thích hơn, anh không có giả dối như người khác đó là cảm nhận của em đấy

Ông Lê: "Hiếu ơi, con xong chưa theo ông ra ghe chút"

Quang Hùng: "ủa không được, con tranh Hiếu trước mà"

Bà Lê: "nào, không quậy để Hiếu đi phụ tía con"

Quang Hùng: "tía làm quan được rồi, đừng làm ghe nữa để Hiếu chơi với con"

Bà Lê: "nào, không quấy"

Ông Lê: "suốt ngày Hiếu không à, không tìm tía chơi với con nữa rồi"

Quang Hùng: "không chịu đâu huhu"

Minh Hiếu: "thôi thôi, tối về tui tìm cậu út sau chịu không"

Quang Hùng: "hứa nha"

Minh Hiếu: "hứa"

Ông Lê: "haizzz hết nói nổi, đi thôi con"

Cứ trước mặt người khác anh lại sửa miệng kêu em bằng cậu út khiến em ngại chết mất. Anh kêu em như vậy giọng vừa ấm vừa ân cần, đúng là thôi miên người mà

______________________________________

____tối____

Con hầu: "cậu út, cậu vào trong đi muỗi lắm"

Quang Hùng: "đợi chút nữa Hiếu về đi"

Con hầu: "trễ rồi cậu, vào trong đi kẻo bà la con"

Em không muốn vào phòng tí nào chỉ muốn đứng đợi anh về mà thôi, vì anh hứa tối nay chơi với em mà. Nhưng không vào thì người khác sẽ bị liên lụy nên em đành vào trong

Quang Hùng: "Minh Hiếu xấu xa, dám thất hứa với mình"

Em giận dỗi ngồi trên giường, chán quá lại lấy cây đàn ra đánh. Ngoại trừ học chữ em còn rất giỏi chơi các loại nhạc cụ, nhưng thời này con trai cầm nhạc cụ còn khá ít nên em chỉ lén chơi mà thôi.

Giọng hát ngọt ngào cùng tiếng đàn du dương cùng hòa vào bầu trời tối, nhẹ nhàng êm tai như dụ dỗ người khác

Em vừa dừng tay khỏi dây đàn liền nghe tiếng vỗ tay. Anh đã đứng lưng tựa vào cửa phòng em không biết từ bao giờ, còn mở cửa vào trong một cách tự nhiên

Minh Hiếu: "ngọt ha"

Quang Hùng: "í, anh về hồi nào á"

Minh Hiếu: "mới về là tìm cậu ngay"

Quang Hùng: "có ai đâu mà cậu với cậu"

Minh Hiếu: "dỗi hửm??"

Quang Hùng: "ai kêu anh về trễ"

Minh Hiếu: "ông về khi nào thì anh về khi đó sao dám về trước được"

Anh bước vào tiện tay chốt cửa phòng lại, còn đặt lên bàn một túi bánh nhỏ, khá ít nhưng đủ để làm em vui vẻ trở lại

Quang Hùng: "anh mua bánh cho em hả"

Minh Hiếu: "ừm, anh mua vài cái"

Quang Hùng: "yeee, Minh Hiếu là tốt nhất"

Em buông đàn xuống nhàu lên người anh, ôm lấy cố anh. Ngửi được mùi hương trên cơ thể anh em liền khẽ nhíu mày

Quang Hùng: "anh uống rượu??"

Minh Hiếu: "ừm"

Quang Hùng: "mùi, khó chịu quá"

Minh Hiếu: "Hùng"

Quang Hùng: "sao, anh uống rượu em giận rồi không trả lời đâu"

Minh Hiếu: "đừng giận"

Anh để em xuống nâng cầm em đối diện với anh, đặt nhẹ lên môi em nụ hôn nhẹ. Trước đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng của em, anh luồng tay qua ôm trọn eo em còn gãi vài cái khiến em nhột mà mở miệng ra.

Nhân cơ hội anh luồng lười vào trong khoang miệng em, nụ hôn vốn nhẹ nhàng lướt qua nay lại trở nên cuồng bạo hơn. Anh cảm nhận vị ngọt ngào, ẩm nóng của em, em lại nhận được chút vị đắng của rượu ngọt của anh. Làm em có cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích dựa hẳng vào người anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro