HieuHungDuong_Boss

Cứ ngỡ là trẻ nhỏ nói chơi, ấy vậy mà hắn và gã thật sự đã chùm cho anh cái áo khoác to. Bên trong là cơ thể trần trùi trụi đầy vết cắn, mút to nhỏ cùng phần thân dưới là chiếc quần hai mảnh mỏng manh không che được gì. Nó còn hở hơn cả thứ gọi là đồ lót càng làm anh ngại ngùng mè nép mãi trong người hai bọn họ

Hiếu: "nào, người lớn đi cho đàn hoàn"

Dương: "không được dựa, pa đã dậy con như vậy"

Hùng: "u...ức..vào trong được.. Không~"

Đây gọi là đỉnh điểm của sự khó chịu, chẳng biết là do sắp đặt hay kiểu áo nó như vậy mà phần vải nơi hai đầu ti lại rất thô ráp cứ cạ mãi khiến ngực anh càng mẫn cảm mà nhô to

Hiếu: "không thể"

Dương: "đi dạo tốt cho sức khỏe"

Hùng: "ha...b..ba..khó...chịu"

Chân anh run rẩy như chẳng thể bước nỗi nữa. Cảm giác bị bịt kín nơi tuyến tiền liệt cùng cái lạnh của gió thổi qua áo khoác luồn vào từng ngóc ngách khiến anh không khỏi khó chịu.

Hiếu: "vậy hửm??"

Hùng: "đ..đúng..rồi~"

Hiếu: "vậy ba ngồi nghỉ ở đây đi"

Dương: "tụi con đi mua nước cho ba"

Hắn và gã để em ngồi xuống ghế đá nơi góc khuất, nơi này chẳng ai khi tới vì giờ này ít người đi dạo, cộng thêm việc khuất nên ít người chọn làm nơi dừng chân.

Nhìn anh có vẻ là không hề đồng ý một chút nào, cái đầu nhỏ xinh liên tục lắc cùng đôi mắt ngấn nước lại tràn màu sắc dục nhìn họ. Vậy mà hắn còn giả vờ như không nhìn thấy mà lấy ra chiếc vòng cổ có xích dài mang vào cho anh.

Còn gã cầm đầu còn lại khóa vào thành chết như tước đi hi vọng cuối cùng để anh chẳng thể trốn chạy.

Dương: "ngoan ngoãn nhé"

Hiếu: "bé ngoan sẽ không đi bậy"

Hùng: "hức.. K..không. Mà"

Họ nhanh chóng rời đi để anh run rẩy lo sợ ngồi co rúm trên ghế, nỗi sợ hãi cùng việc bị dày vò như trói buộc cả cơ thể anh vậy.

Tầm mười lăm phút anh lại nhận được điện thoại từ gã, như vớ được chút hi vọng trong mớ hỗn độn lo sợ. Anh vội bắt máy lên

Hùng: "h..hức..c..con..ở đâu rồi~"

Dương: "máy bán hàng kẹt rồi, ba ngoan một tí nhé"

Anh nghe được đã biết ngay hai cậu con trai của mình đang dở trò. Giờ này thì có ai đi dạo đâu mà đông đến kẹt máy bán hàng cơ chứ.

Hùng: "h...hức..ah..đ..đừng..có..xạo!!"

Hiếu: 'sao ba lại hiểu tụi con đến mức này chứ"

Thật nực cười, anh là người nuôi chúng đấy anh không hiểu thì còn ai hiểu được nữa đâu mà cảm thán.

Hùng: "ah...m..mau..ra..đây~"

Dương: "phải ngoan rồi mới ra"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro