khangHùng_trái tim
Hôm ấy thật tuyệt vời với cậu làm sao, ngày mà cậu được trò chuyện làm quen với em. Còn em vui vẻ vì có nhiều người bạn mới, vui vẻ vì một lần được tỏa sáng ở quê nhà.
Sau buổi quay cậu đã chủ động xin phương thức liên lạc với em. Về sau luôn chủ động giúp đỡ bắt chuyện với em khiến em dần mở lòng hơn, biết vui đùa biết sĩ còn biết nhõng nhẽo với anh em
Quang Hùng: "đó giờ em không biết sĩ là gì ạ"
Ekip: "chắc không ạ"
Quang Hùng: "chắc chứ, ai không tin thì chủ nhiệm Le sẽ tra bài nha"
Em là đang phỏng vấn sau quay hình, đang ngoan ngoãn đứng trả lời thì cậu từ đằng sau bước đến ôm lấy eo em
Ekip: "ý trời, đang phỏng vấn mà ăn comcho"
Bảo Khang: "nhanh nào, cơm nguội hết cả rồi"
Quang Hùng: "ơ Khang mua cơm cho anh à"
Bảo Khang: "đúng rồi"
Quang Hùng: "sao không nói trước"
Bảo Khang: "cơm cua, thêm nhiều cua em nhớ mà"
Quang Hùng: "hehe cảm ơn Khang nhá, tongtai đi ăn đây bái bai mọi người"
Mắt em sáng rỡ chạy đi không quên ngoái lại tặng mọi người nụ hôn gió nhưng bị ai kia bắt lấy làm chả riêng mất
Bảo Khang: "ăn nhiều vào, hôm nay sẽ tuyệt vời lắm"
Cậu với lời nói nhỏ khá khó để người khác nghe được nhưng cái nụ cười nhếch mép rất dễ bắt gặp. Cậu lại nhẹ nhàng theo sau em, còn căng dặng trợ lý không được cho ai vào phòng thây đồ của cậu
Bảo Khang: "Quang Hùng sinh nhật vui vẻ"
Em bên trong phòng thây đồ của cậu vẫn không biết gì mà cầm phần cơm ăn rất ngon lành, còn thảng nhiên lấy bình nước của cậu mà tu một hơi. Sau bao nhiêu lâu tiếp xúc em đã thật sự coi cậu như bạn thân không có hì phải kiên dè rồi
Quang Hùng: "ngon quá, Bảo Khang là tốt nhấtttt"
Bảo Khang: "thiệt không đó"
Quang Hùng: "thiệt mà"
Bảo Khang: "rồi, ăn ngoan đi lát em cho kem nhá"
Quang Hùng: "í ok ok xong ngay đây"
Miệng vẫn đang bận nhai nhưng nghe đến kem mắt em lại càng sáng rỡ mà lùa xơm vào miệng. Khiến hai bên má trắng mềm phòng to lên, nhai đến tận năm sáu phút mới có thể nuốt
Quang Hùng: "ăn xong rồi, kem kem đâu"
Bảo Khang: "uống hết sữa đã"
Cậu đưa hộp sữa đã cắm sẵn óng hút đến trước mặt em, em cũng không nể nan gì mà đớp ngay óng hút tu một hơi.
Nhưng cảm giác là lạ, ở đây rõ máy lạnh hai ba cái thổi vù vù nhưng sao em cứ thấy cơ thể nóng lắm lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng
Quang Hùng: "ưm...K..Khang..ơi"
Bảo Khang: "sao vậy bé"
Quang Hùng: "phòng em..máy..l..lạnh..hư..rồi nóng..quá"
Bảo Khang: "nóng hả, vậy có ngứa không"
Quang Hùng: "c..có...vừa..nóng vừa..ngứa khó chịu..quá"
Bảo Khang: "muốn hết không"
Quang Hùng: "m..muốn.."
Bảo Khang: "vậy ăn kem nhá"
Cậu vừa nói lại vừa tiếng lại gần em hơn, thuận tay mà nắm lấy eo em kéo lên đùi mình. Tiếp xúc da thịt cũng làm em cảm nhận được sự dễ chịu mà không ngừng cạ vào người cậu
Quang Hùng: "ức....s..sao..người..em..mát..vậy~"
Bảo Khang: "vì em là kem này"
Vuốt nhẹ cầm em, cậu đặt lên đấy một nụ hôn đã khiến em rùng cả mình. Cho đến bây giờ em mới nghi ngờ đồ ăn mà cậu mang đến. Chóng cự lại dục vọng của da thịt, em dùng phần sức nhỏ đẩy người cậu ra
Quang Hùng: "e..em..bỏ..gì vài thức..ăn!!"
Bảo Khang: "có muộn mhoong khi giờ mới nhận ra??"
Với nụ cười hết sức hài lòng, cậu không cho em bất kì cơ hội nào để tẩu thoát. Dù em có vùng vẫy nhưng kẻ trúng thuốc làm sao chống lại người khỏe mạnh
Quang Hùng: "b..buông..ra, anh sẽ coi..như..không có gì...ta..lại làm bạn...n..nếu..không..anh..sẽ..la..lên"
Bảo Khang: "la đi, em muốn nghe"
Quang Hùng: "em!!"
Thời gian cứ dần trôi, thuốc thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể khiến em vô cùng khó chịu, chỉ có những thứ tiếp xúc với cậu mới có một phần mát mẻ. Nhưng vì cách một lớp vải thuốc lại mạnh, sự tiếp xúc này vốn dĩ không hề đủ, bản năng đã khiến em phải tự kéo cổ áo mình xuống khoe ra bờ ngực trắng nõn
Bảo Khang: "đừng chống đối nữa, ăn kem nhé~"
"Ư~..đ..đừng..mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro