NanonMasterD_cơ bụng

Chap này mà flop là dỗiiii nghỉ đăng sáng lun 😞
______________________________________

Em và anh bắt đầu chuỗi ngày chung sống với nhau, ban đầu nhìn gương mặt băng lãnh không biết cười kia em cứ ngỡ anh khó ăn khó ở lắm, nên cứ tránh né người ta mãi thôi. Về sau cả hai dần quen hơn, em mới nhận ra anh không đáng ghét như mình nghĩ.

Trông con người ấy vó vẻ khó gần vậy thôi chứ thật chất anh ấm áp lắm. Chỉ là không biết cách quan tâm người khác, không biết ăn nói sao cho hợp lý nên hay nói mấy câu làm người ta buồn. Nhưng hành động lại ngược hoàn toàn ấy chứ...lắm lúc thức dậy em đã được ăn ké một phần ăn sáng đầy dinh dưỡng từ anh, hay những buổi tối về khuya vẫn thấy anh trên sofa cặm cụi làm việc, thấy em liền đi vào phòng.

Quang Hùng: "hmmm, không biết viết gì hếtttt"

Thiên Phong: "ngồi dậy nào, gần đây thấy anh lơ ngơ lắm nha"

Em ngã lưng ra ghế, nheo mắt vì không có ý tưởng gì cho bài mới liền được cậu em trợ lý cho một cái gõ đầu

Quang Hùng: "ây, ai cho gõ đầu anh"

Thiên Phong: "mấy nay lơ ngơ, hát thì quên lời xong tự cười tủm tỉm bộ thích anh nào rồi hửm"

Quang Hùng: "ăn nói xà lơ, thôi bớt bớt cái mỏ giùm anh nhá"

Thiên Phong: "mặt như trái cà chua rồi anh ạ"

Quang Hùng: "vớ vẩn!!! Anh về trước đây"

Thiên Phong: "ơ không đi ăn à, anh hứa rồi mà"

Quang Hùng: "về nhá, bái bai"

Em liền lách cách cầm đồ lon ton chạy về, ai mà rảnh chi tiền đâu chứ. Về nhà em sẽ được ăn ké một bữa đấy, nói không phải khoe chứ anh nấu ăn ngon thật sự.

Trên đường về em còn ghé qua tiệm bánh tự thưởng cho mình một cái thật to, rồi hí hửng cầm về. Tông thẳng vào trong em chưa làm gì đã xuất hiện ở ngay bếp

Quang Hùng: "hôm nay ăn gìiii"

Nanon: "đừng quấy, ra ngoài ngồi đi"

Quang Hùng: "tại sao"

Em vừa nói vừa bốc một miếng thịt sườn trên đĩa bỏ vào miệng. Thịt vừa vào em đã nhảy cẩn lên vì nóng

Quang Hùng: "A....A"

Nanon: "tới rồi đó, qua đây coi"

Anh bỏ việc đang dở dang kẻo em về phía mình, để em há miệng ra còn mình thì từ từ thổi hơi giúp em bớt nóng.

Thổi xong ánh mắt cả hai bất chợt bắt lấy nhau, trong mắt em có anh còn trong mắt anh lại có em. Nhìn đôi đồng tử của đối phương phản chiếu bóng hình mình, đột nhiên lại có cảm giác ấm áp lạ thường

Quang Hùng: "c...cám ơn"

Em lên tiếng để phá hủy bầu không khí ngượng ngùng này. Giấu mất gương mặt đỏ ửng em vội tách anh ra

Nanon: "à...à ừ thây đồ rồi ra ăn"

Anh cũng ngượng đỏ cả mặt vội quay đi nơi khác để tránh nhìn em. Cả hai như chột dạ mà vội vàng đối lưng với nhau.

Quang Hùng: "u...ừm"

Em lon ton chạy đi thây đồ, hôm nay được bữa về sớm chắc chắn phải thưởng thức mỹ vị chậm rãi đây

Nanon: "cẩn thận vấp"

Quang Hùng: "biết rồi"

Anh bưng nốt đĩa cua đã được tách vỏ gọn gàng ra bàn rồi chờ em xuống. Cả hai bắt đầu một buổi ăn chiều bình thường và không biết từ bao giờ hình thành thói quen ăn cùng nhau

Quang Hùng: "à, anh dọn phòng tôi à"

Nanon: "như chuồng lợn ấy"

Quang Hùng: "ê, trả lời kiểu gì đó"

Nanon: "cậu biến thái quá đi"

Quang Hùng: "ê...Ê"

Nghe câu này mặt em lại ửng hồng lên rồi, chẳng lẽ anh đã thấy con gấu bông 1m8 có 8 múi cơ bụng của em rồi à

Quang Hùng: "anhhhhh"

Nanon: "à hèm...khi ăn không nên nói chuyện"

Quang Hùng: "aaaa anh thấy hết rồii??"

Nanon: "cũng cao đó"

Quang Hùng: "tên chết tiệt nhà anhhhh"

Em cầm đĩa cua vừa anh vừa chạy sang chỗ anh định tính sổ, anh cũng nhanh nhẹn né tránh rồi chơi trò mèo bắt chuột với em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro