NhậmHùng_ảo ảnh
Tối an cả nhà, cảm ơn mọi người đã quan tân sốp nè. Sốp chăm uống thuốc nên cũng đỡ nhiều òi, được cầm điện thoại lâu nên ngoi lên nè.
Short lần sốp chọn Nhậm nhó, hoài niệm mụt chút, sau short sẽ trở lại đơn nè.
"Ảo ảnh" sẽ đặc biệt hơn 1 chút, gửi gắm cuộc sống của sốp á, chỉ thây đổi 1 vài thứ để phù hợp hơn, biến tấu những thứ mình đã trãi qua thành văn nghe hơi bị thú vị á nha. (Góc nhìn của Hùng nha)
______________________________________
Tôi là một đứa trẻ lớn lên với niềm yêu thương bất tận...ông bà xem rôi như nguồn sáng mà nỗ lực tiếp tục cho cuộc sống đầy gai gốc. Tôi được nghe kể lại rằng, bản thân là kết quả của cuộc tình nông nỗi và là sai lầm tuổi trẻ của người mang tôi đến với thế gian này, họ cho rằng với độ tuổi ấy thật khó để có thể nuôi một đứa trẻ nên người, nhất là bào thai non đầy yếu ớt bệnh tật như tôi. Thứ tôi có khi chào đời không phải là giấy khai sinh, mà là tờ giấy ly hôn lạnh lẽo đầy nước mắt....nhưng điều đó không hề quan trọng tí nào, bởi mạng sống không đáng được xuất hiện của tôi đã được cứu rỗi Lê Quang Hùng, tôi chính thức có tên và trở thành mạng sống của ông bà.
Ngày ấy nhà tôi không mấy khá giả, tôi lớn lên nhờ những giọt nước cơm, cùng mái hiên của chiếc bè nhỏ trôi lên đên trên sông, nước cuốn về đâu thì tôi ở đó kẻ vốn dĩ không được tự quyết định cho cuộc sống của mình. Đến khi tôi học cấp 2 cấp 3 gia đình mới có một mái nhà vững trãi, dần lớn tôi vào độ tuổi nổi loạn kèm thêm chút áp lực kì vọng của đứa cháu như máu thịt mỗi ngày của tôi là học và học, phạm vi sống chỉ có ở trường rồi ở nhà. Tâm lý tôi có phần dao động, tôi khát khao việc muốn ra ngoài khám phá, bước vào độ tuổi biết yêu tôi bắt đầu đắm chìm vào nó. Nhưng thật kì lạ mỗi khi tôi tiếp xúc với ai một chàng trai lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Hôm nay lại thế nữa rồi, tôi trốn đi chơi patin vì gần đây có quán mới mở, lại có phần hơi gần gũi với nhân viên, tối đến anh ấy lại xuất hiện.
???: "bé con, đi chơi không"
Quang Hùng: "a....đi ạ!!"
Vì sao ấy nhỉ, tôi hoàn toàn không kiểm soát được bản thân mình, hay vì đây là mơ nên tôi không thể thuận theo ý mình. Chỉ là...tôi muốn nhìn mặt anh ấy quá, còn người này rốt cuộc trông ra sao, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi giọng nói của anh ấy cũng rất ngọt ngào.
???: "bé đi công viên nhá"
Quang Hùng: "em muốn ngắm hoa cơ"
???: "được, chiều em tất"
Cảnh vật xung quanh bỗng tan vỡ, không gian dần thây đổi được bao trùm bởi sắc hồng của ánh hoàng hôn lôi cuống. Tôi chìm vào biển hoa thơm ngát, bông nào cũng nở to khoe sắc giữ đất trời
Quang Hùng: "oa~ đen quá....phải chi ngoài đời cũng có"
"Ngoài đời cũng có sao" khoan đã, đây là suy nghĩ của tôi, hình như tôi lấy lại được ý thức trong giấc mơ thì phải
???: "thích không, thích hãy ngắm thật kỹ nhé"
Anh ấy vừa nói, vừa đưa tay xoa đầu tôi bàn tay ấy thật to lớn to đến mức da đầu tôi đều cảm nhận được cái chạm. Chỉ là nó lạnh lẽo quá, sao chẳng ấm áp như tôi nghĩ
Quang Hùng: "l....lạnh quá"
???: "lạnh sao, khoác áo vào"
Vậy mà áo lại khác hoàn toàn người, nó ấm áp lại tỏa ra mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, nó dần khiến tôi chìm đắm hơn.
Tôi như trút bỏ mọi xiền xích mà chạy một mạch về phía chân trời rộng lớn, hoa cỏ cũng ngả về phía tôi và anh ấy cũng vậy, cảm giác của tôi lúc này thật dễ chịu làm sao.
Reng! Reng!
Haizzzz, chết tiệt nó lại đến nữa rồi là buổi sáng một ngày mệt mỏi lại sắp bắt đầu. Tôi buộc phải rời khỏi tổ ấm mà chuẩn bị đi học, tôi luyến tiếc tỉnh giấc và tiếc cho giấc mơ hôm nay
Quang Hùng: "huhu, lại quên hỏi tên anh ấy nữa rồi"
Tôi nhanh chóng xuống giường, chân vừa chạm đất tôi liền rụt lại chỉ muốn chui tọt lên giường trở lại, chỉ là không được thôi
Quang Hùng: "cũng lạnh, mà không dễ chịu như anh ấy!!"
Tôi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị qua loa phần ăn rồi mang đến trường, chinh chiến cùng mấy tiết học. Đến cuối buổi tôi cũng rã rời cả người, hôm nay có tiết chiều chắc là không thể trốn đi chơi rồi.
Quang Hùng: "oáp~ buồn ngủ quá đi"
Thái Sơn: "sao dạo gần đây mày luôn trong trạng thái buồn ngủ vậy bé"
Quang Hùng: "tại buồn ngủ ó"
Thành An: "là trả lời chưa"
Quang Hùng: "rồi"
Pháp Kiều: "thôi, toi chịu thua"
Thái Sơn: "tối nay đi chơi không, qua nhà Đức Duy"
Quang Hùng: "thôi, không đi đâu"
Thành An: "thôi không đi đâu"
Quang Hùng: "ông bà tao có cho đi chơi đâu"
Thành An: "ông bà tao có cho đi chơi đâu"
Quang Hùng: "đm, sao mày nhại tao"
Thành An: "đm, sao mày nhại tao"
Thái Sơn: "đỉnh cao, đúng đến từng chữ"
Quang Hùng: "thoi dẹp, tao đi học á"
Thành An: "lại đi nữa à, chán thế"
Pháp Kiều: "thôi đi cẩn thận nhá."
Thôi, chán chết rồi lại bỏ qua một kèo đi chơi, số buổi tôi được đi cùng bọn nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, riết rồi chơi một đám mà hình chụp đi chơi thì tôi luôn không có, lạc lõng quá đi mất.
______________________________________
Đã 3 hôm rồi tôi không mơ thấy anh ấy, không biết anh ấy thế nào rồi....sao lại không xuất hiện chứ. Hết cách nên tôi quyết định gần gũi với một ai đó, vậy mà anh ta lại xuất hiện thật, đúng là quá khó chiều.
???: "bé con"
Quang Hùng: "sao gần đây không thấy anh"
???: "h...hả? Em?"
Quang Hùng: "em, em làm sao"
???: "em có ý thức trong mơ?"
Quang Hùng: "thì sao, nói mau anh là ai"
Tôi vội tiến lại gần anh ấy, như sợ anh ấy bỏ tôi đi mất càng ép càng gần, cành gần càng khí thế dẫu tôi nhỏ hơn anh ấy gần phân nửa ấy.
Trần Nhậm: "a....anh tên Trần Nhậm"
Quang Hùng: "ò, phải từ đầu vậy đi làm người ta đỡ tò mò"
Trần Nhậm: "nhóc hôm nay hung dữ quá"
Quang Hùng: "kệ em, nói mau sao mấy hôm nay anh không xuất hiện"
Trần Nhậm: "anh tưởng....."
Quang Hùng: "tưởng gì?"
Trần Nhậm: "tưởng em sẽ sợ"
Quang Hùng: "anh đưa em đi chơi, vui còn không hết ở đó mà sợ"
Trận Nhậm: "ủa vậy được luôn?"
Quang Hùng: "được chứ sao không"
Trần Nhậm: "vậy thì người ta dẫn đi chơi cái bắt mất dễ lắm đó"
Quang Hùng: "kệ người taaa, anh xuất hiện thường xuyên được hong"
Trần Nhậm: "em ngủ là được"
Quang Hùng: "hehe, còn biến mất nữa biết tay em"
Trần Nhậm: "biết rồi, khổ quá"
Và thế đấy, tôi biết anh ấy là ai và cũng giao kèo rồi, tôi ngủ mà không thấy anh ấy đâu sẽ dãy lên cho coi.
Tôi cũng dần vào thói quen ngủ nhiều hơn, những buổi trốn đi chơi ít dẫn sau giờ học chỉ có ngủ. Khát khao ngủ của tôi cao đến mức quên ăn quên uống làm cho cơ thể thiếu chất trầm trọng, cộng thêm phần thể chất yếu từ trước. Ngày ấy tôi đã ngủ và không thể nào tỉnh lại, phải đến 2-3 ngày sau mới có thể mở mắt ra. Tôi nhớ lần ấy rôi và anh đã đi du lịch rất vui
Bà: "ơn trời, con tỉnh rồi!!!"
Lúc tôi còn hoang mang chưa nhận ra điều gì, bà đã ôm chầm lấy tôi mà nức nở, bà khóc ướt cả vai tôi. Giọt nước mắt ấy thấm qua lớp vải làm tum tôi có chút thắc lại và thấy có lỗi lắm.
Quang Hùng: "c...con xin lỗi bà đừng khóc nữa"
Bà: "ngoan, cháu ngoan của bà tỉnh lại là tốt rồi"
Nước mắt đan xen giữa niềm vui, dường như mấy ngày qua bà đã tuyệt vọng lắm. Tôi cũng thật là, chẳng hề để ý bà mà chỉ ngủ để được trốn đi chơi thật thỏa thích mà thôi.
______________________________________
Quang Hùng: "huhu, lần trước ngủ vô tội vạ, bà khóc quá trời"
Trần Nhậm: "ham chơi quá, lần sau ăn uống đầy đủ rồi mới được tìm anh nghe chưa"
Quang Hùng: "ơ? Riêu chưa ạ"
Trần Nhậm: "riêu"
Quang Hùng: "về không được ngủ liền à"
Trần Nhậm: "không"
Quang Hùng: "ơ"
Trần Nhậm: "không là không"
Anh véo lấy má tôi keo căng ra khiến toi có chút đau mà đánh vào ngực anh. Điều này khá dễ dàng khi tôi đang ngồi trong lòng anh một cách thật gọn gàng, nơi này thật bình yên biết bao
Quang Hùng: "Nhậm nè, anh có thật ngoài đời không"
Trần Nhậm: "hmmmm, đã từng"
Quang Hùng: "đã từng sao?"
Trần Nhậm: "umh!"
Quang Hùng: "phải chi bây giờ vẫn vậy thì hay biết mấy"
Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi đó, mà văng khỏi giấc mơ ngay giữa đêm. Tên Trần Nhậm đáng chết sẽ biết tay tôi vào lần sau.
Hôm sau tôi đến trường với cơ thể uể oải, vì tên đáng ghét kia giữa chừng biến mất làm tôi không dễ chịu tí nào mà mất ngủ đấy, nên khi vừa đến lớp tôi đa nằm vật ra giường.
Thái Sơn: "hey! Bé"
Quang Hùng: "vụ gì hot"
Pháp Kiều: "biết gì chưa"
Quang Hùng: "chưa kể sao biết"
Pháp Kiều: "mom mày"
Thành An: "sắp đến lễ 50 năm người sáng lập ra trường mất rùi á"
Quang Hùng: "thì sao, liên quan gì tụi mình lúc ổng chết mình còn chưa ra đời mà"
Thái Sơn: "bé ngu! Đến thì trường mở hội mày có cớ đi chơi chứ sao"
Quang Hùng: "ừ hé"
Thành An: "ê mà nghe nói người lập ra trường mình giỏi lắm cơ 16 tuổi đổ vằng thạc sĩ 18 tuổi vương tần quốc tế 20 tuổi mở trường 25 tuổi có hành trăm giải nhưng cũng là độ tuổi ông mất á"
Quang Hùng: "vậy giờ là 75 tuổi rồi, đù"
Thái Sơn: "nghe nói đẹp lắm á"
Quang Hùng: "người cht mày cũng không tha hả"
Pháp Kiều: "đẹp thiệt á bây"
Nghe bọn nó nói tôi cũng tò mò xem vụ đó rốt cuộc là đẹp đến mức nào. Ngày lễ hội diễn ra tôi đã xung phong đi sớm để được nhìn ảnh mà không cần chen chút. Chỉ là.....
"Quen quá...sao lại có thể?"
Là anh ấy...di ảnh Đặng Trần Nhậm, không thể nào không thể nào như vậy được, lời anh ấy nói là thật sao....anh ấy đã từng tồn tại tôi đã không muốn tin vào nó. Nhưng nụ cười tỏa nắng ấy, không thể sai đi đâu được.
Đôi chân tôi như mất sức mà ngã khụy xuống đó, cả cơ thể không còn giọt màu nào...tiếp sau đó, tiếp sau đó thế nào tôi quên mất rồi tôi chỉ nhớ có tiếng hô hoán cứu người. Và rồi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, đôi mắt tôi khi mở ra đã khô rang đầy khó chịu.
Bà tôi lại khóc rồi, khóc rất nhiều kèm theo là tiếng bác sĩ dặn dò cho rôi ra ngoài nhiều hơn. Họ nói tôi không chỉ bệnh do thể chất mà còn do bị cấm quá nhiều thứ, không vận động không ra ngoài mà dẫn đến cơ thể suy nhược. Họ đoán được tất cả bệnh của tôi, nhưng mãi mãi không đoán được vì sao hôm nay tôi gục ngã.
"Đặng Trần Nhậm, đồ xấu xa...em yêu anh"
Tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăng dài trên má...tôi bắt đầu chấp nhận rằng trên đời này không còn sự tồn tại của anh nữa.
Sau lầm ấy tôi dần được tự do hơn, được ra ngoài chơi cùng bạn bè tôi bắt đầu cười nhiều hơn. Chỉ là, trong giấc mơ không còn có anh nữa, tôi vẫn đang tìm kiếm linh hồn của anh....
"Bé con sống tốt nhé, em tự do rồi Trần Nhậm yêu em"
______________________________________
Hí hí, tình trong mộng chỉ có bé Hồng có còn sốp hong có nhe tui chỉ nghĩ ra để phù hợp với short otp thui hà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro