NhậmHùng_mất trí

Ngày tốt lành, sau plot trước thì sốp nhận được khá nhiều oder và Nhậm Hùng cao nhất hen. Có 1 Công Dương 1RhyCapHung nữa, Bống với Hiếu cũng có nên sốp sẽ làm từ từ cho đến hết he. À mà sốp sẽ ưu tiên cap chưa xuất hiện nhe
Cốt truyện lần này tui định làm một bộ riêng cho Hiếu Hoặc Dương cơ, mà nhiều quá nên làm cho anh Đặng luôn :333.

______________________________________

14/02/xxx

Khởi đầu của dục vọng, đau khổ nhục nhã của anh, để rồi cả đời anh sống chung với dịch trắng!! vậy.....? Anh là ai sao lại có một kết cục đậm màu đồi bại như vậy chứ...

Là ai á?? Là một tội đồ!! Lê Quang Hùng từ nhỏ anh chẳng có gia đình đề yêu thương dậy dỗ. Anh là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, bị bọn chăn dắt nhắm tới mà bắt cóc. Đến năm 10 tuổi anh được một người cứu giúp, cứ ngỡ bản thân sẽ được hạnh phúc ấy thế mà kẻ đấy lại là một tên cướp đấy!!.

Kẻ nhận nuôi anh chỉ vì thấy anh cơ thể nhanh nhẹn lại thông minh, nên đã ngỏ lời với bọn chăn dắt để mua anh về. Sau này huấn luyện anh thành một cánh tay phải đúng nghĩa!! Cướp sao?? Anh không cướp mấy món nhỏ nhỏ tầm thường, thứ anh cướp là mạng sống. Giết người cướp của, anh đã thuần thục rất nhanh

Bấy giờ, thế giới ngầm ai cũng phải nể MasterD!! Gọi là sát thủ thì không nhận chỉ nhận mình là cướp mới thật nực cười.

Quang Hùng: "tôi là cướp, không phải sát thủ đừng mong có thể thuê tôi!!"

Anh thích thì anh giết, không thì không làm ai ép được anh?? Chẳng ai cả. Ngày hôm ấy 14/02 anh đã để mắt đến Đặng gia, một nhà doanh nhân thành đạt trong lời báo chí, nhưng thật chất cũng là con máy vận chuyển chất cấm mà thôi.

Anh nhắm đến vì bọn chúng nhiều lần tìm đến anh, muốn thuê anh giết người dù bản thân đã nói mình là cướp. Vậy mà cũng không chịu buông tha, còn muốn dùng tiền bắt anh đi giết sạch người ở một viện dưỡng lão để họ đường đường chính chính chiếm đất chỗ này. Điên à?? Anh không rảnh.

Quang Hùng: "sao?? Tin chưa tôi là cướp!!"

Đặng Lão gia: "c..cậu...sao lại.!!"

Ông ta chết không nhắm mắt khi khung cảnh mình đang nhìn thấy là cả nhà không còn một hơi thở, máu nhuộm khắp nơi, lý do lại còn thật nực cười. Vì ông muốn thuê sát thủ nhưng thuê nhầm cướp nên bị giết cả nhà?? Quái đảng thật sự

Quang Hùng: "dơ thật....Đặng gia xóa sổ"

Anh phủi tay cầm lấy chút đồ giá trị rồi định rời đi. Nhưng lại phát hiện trong góc khuất là một đôi mắt của trẻ con, phải nói thế nào ta?? Trông nó chẳng có chút sợ hãi nào chỉ lặng lẽ đứng đấy nhìn mọi thứ. Không một cảm xúc

Quang Hùng: "còn một bé chuột đây sao"

Trần Nhậm: "!!!"

Hắn tròn mắt không ngờ anh lại có thị lực tốt như vậy, bản thân đứng nơi góc tối thâm thẩm vẫn bị phát hiện. Hắn đứng trơ mắt nhìn anh tiến lại gần mình, không một động thái muốn bỏ chạy, bởi....người ta đồn anh nhanh như báo thì đứa trẻ như hắn chạy đâu cho thoát đây??

Quang Hùng: "muốn chết thế nào??"

Anh vừa tiến vừa mân mê con dao găm trên tay, lại muốn trêu chọc trẻ con. Nhớ mấy lần bọn chúng khóc òa lên trong sợ hãi rồi vang xin, chỉ làm anh thêm phần nào hứng thú

Trần Nhậm: "nhanh"

Quang Hùng: "nhanh??"

Có hơi bất ngờ, sao hắn không khóc cũng chẳng vang xin đứa trẻ này bình tĩnh đến kì lạ

Trần Nhậm: "nhanh đến không thể né"

Hắn gấp đến vậy sao?? Anh không gấp mắc hì người sắp chết như hắn lại gấp như vậy. Đứa trẻ này làm cho anh một tia hứng thú rồi đây

Quang Hùng: "về với ta không??"

Trần Nhậm: "nếu anh không sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro