NhậmHùng_mất trí

Ngày 14 tháng 2 năm xxxx.

Anh khó khăn mở mắt ra, đầu anh sao đau vậy nhỉ cơ thể anh nặng trĩu chẳng thể nhút nhích được.

Quang Hùng: "đ...đây...."

Dù anh đã mở mắt nhưng mọi thứ xuất hiện cũng chỉ là một màn tối đen. Chuyện gì đang xảy ra đây, anh nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày anh và hắn lần đầu gặp nhau, hắn kêu anh tranh thủ về sớm cùng hắn ăn bánh kem mà anh thích nhất....sau đó sau đó thì sao??

Trần Nhậm: "chẳng còn sau đó nữa"

Quang Hùng: "N...Nhậm, em chơi trò giây đây? Cảnh sát bắt cướp à trẻ con quá rồi"

Hắn làm anh một phen đứng tim, vừa nghe giọng hắn anh liền thở phào mà dở giọng trách móc. Chắc anh lo nhiều rồi trên thế gian này người có thể chế ngự anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, gạt được anh cũng chỉ có hắn mà thôi.

Trần Nhậm: "trò chơi sao??"

Quang Hùng: "bao tuổi rồi còn đùa như vậy, mau cởi trói cho anh, anh lo cho em chết mất"

Trần Nhậm: "anh thật sự nghĩ đây là trò chơi sao??"

Dù miệng anh nói như vậy nhưng nổi bất an đang dâng đầy trong lòng, thật khó thở anh là đang sợ hãi sao. Vì cái gì chứ vì bị trói khi bản thân chẳng nhìn thấy gì sao...

Quang Hùng: "N..Nhậm!! Em làm gì vậy...."

Hắn tiếng lại gần anh, tay lướt trên cặp má trắng nõn mềm mại của anh, xinh thật một kẻ xinh đẹp mang đầy tội lỗi. Che đôi mắt sắc bén ấy lại...anh cứ như chú thỏ nhỏ vô hại

Quang Hùng: "a..anh không đùa nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi hả em tốt nghiệp đi làm cũng hơi bị lâu rồi đấy còn dở trò con nít"

Hắn từ từ trượt tay xuống cổ anh, từ từ tháo vài ba cúc áo đầu tiên để lộ khuông ngực trắng nõn lộ rõ xương quai xanh đầy quyến rũ của anh

Quang Hùng: "Nhậm!! Em động dục à!!"

Trần Nhậm: "im nào, từ bao giờ anh lại lắm lời như vậy??"

Quang Hùng: "anh không đùa!! Em còn không thả ra anh sẽ giận thật đấy!!"

Đến lúc này anh vẫn không muốn tin rằng bản thân đang bị chế ngự. Anh vẫn muốn tin hắn chỉ đang đùa với mình, bởi lẽ gia đình ba người hiện tại quá đỗi hạnh phúc anh không muốn mất đi

Trần Nhậm: "giận?? Anh có tư cách đấy sao"

Hắn xé toẹt áo anh ra, từng cái nút đáng thương văng tung tóe để lộ cơ thể nuột nà của anh. Trên đấy còn điểm thêm mấy vết thương không thể lành, thật đáng tiếc cho một cơ thể đẹp

Quang Hùng: "e...em làm gì vậy hả!!"

Sau cùng hắn tháo bịt mắt cho anh. Khoảng khắc tấm vải ấy trượt xuống giải phóng thị giác cho anh một màu tâm tối đập vào mắt. Nhưng anh vẫn có thể thấy rõ.....đây là một lồng giam tội phạm nguy hiểm!!

Bên phải là song sắt, bên trái là cánh cửa nhỏ để ánh sáng le lói len lỏi vào trong. Trước mắt là hắn..ngồi trên ghế cao cao tại thượng khoác trên người bộ quân phục uy nghiêm. Nhìn xem....hắn là cấp cao rồi đấy, bộ quân phục này cũng rất hợp với hắn càng làm hắn đẹp hơn.

Nhưng xa lạ quá....đôi mắt ấy chẳng còn trong sáng của đứa trẻ năm nào, hắn rốt cục có phải Trần Nhậm của anh không vậy

Quang Hùng: "e...em"

Trần Nhậm: "bất ngờ không~"

Quang Hùng: "em phàn bội tôi!!??"

Trần Nhậm: "no, tôi chưa bao giờ là người của anh cả bảo bối"

Quang Hùng: "Thằng chó!!!! Cậu dám"

Trần Nhậm: "nào, không nên chửi thề nhìn đi"

Nhìn theo hướng mắt hắn, anh nhìn thấy cha nuôi....cũng phải ông ấy cũng là tội phạm. Nhưng nhìn người nuôi nấng mình đau khổ nước mắt chảy dài làm em sót lắm, sót vô cùng.

Quang Hùng: "chó!! Giết cả nhà mày là tao, tất cả là tao đừng nhắm vào ông ấy!!"

Trần Nhậm: "tình cảm nhỉ, quên mất ta là gia đình mà"

Hắn đi đến đẩy ông ra đối diện mặt anh. Nắm lấy tóc ông mà kéo ngược ra sau, nhìn biểu cẩm của người đàn ông tuổi đã cao cũng biết nó đau cỡ nào

Quang Hùng: "súc vật!! Dừng tay"

Trần Nhậm: "nói"

"C...chó...."

Anh ngỡ ngàng trước việc ông ấy có thể nói dù rất khó khăn, anh nghe ông ấy chửi hắn. Hắn càng điên hơn mà cầm dao muốn cứa thanh quản để ông chịu mở miệng nói thêm

"H...Hùng là t...ta..sơ...xuất..."

Trần Nhậm: "tôi không cần ông nói lời này!!!"

"A....."

Trần Nhậm: "nói không ngoan thì mất lưỡi"

"T..ta...thành..ra..như..vậy..đều..do..hắn..d..dùng..thuốc...t..từ..lúc..bị..bắt..hắn..đã..là...một..sĩ..quan..chính..quy!!"

Ông khó khăn nói ra từng chữ, ngay từ khi hắn 18 tuổi và ông bị tai nạn thì mọi bí mật này ông đều biết nhưng chẳng thể làm gì này nói thì cũng đã quá muộn màng

Trần Nhậm: "giỏi, giờ thì lưỡi..."

Hắn xảm thấy ông đã vô dụng, đưa dao mân mê lưỡi ông muốn cắt đi lại bị tiếng của anh làm cho dừng lại

Quang Hùng: "dừng lại!!"

Trần Nhậm: "hửm??"

Quang Hùng: "đừng hại ông ấy"

Trần Nhậm: "anh nói gì, tôi nghe không rõ"

Quang Hùng: "XIN CẬU ĐỪNG HẠI ÔNG ẤY!"

Trần Nhậm: "ồ....cái gì cũng phải có giá chứ??"

Quang Hùng: "cậu muốn gì??"

Trần Nhậm: "đoán xem...một con thú cưng thì sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro