NhậmHùng_mất trí
Quang Hùng: "cậu!!!"
Trần Nhậm: "sao??"
Hắn bóp chặt miệng người trên xe lăng ánh mắt như có thể làm người này biến mất trên cõi đời này chỉ trong vài giây vậy.
Anh giờ đã rơi vào đường cùng, ngẫm nghĩ một lúc lại thấy rằng....thế giới này vốn đâu cần anh, đâu cần một kẻ nhuốm máu toàn thân, đâu cần một đứa lang thang đầu đường xó chợ. Thì anh sợ mất gì cái thứ gọi là uy nghiêm mặt mũi cơ chứ, có ai thèm xem đâu??
Quang Hùng: "đ..được, tôi hứa với cậu"
Trần Nhậm: "giỏi"
Hắn đạt được mục đích liền buông ông ra, đi đến bên anh mở còng tay cho anh tự do. Dù sao anh cũng không có đường thoát, để anh tự vùng vẫy trong hố đen một chút có sao đâu chứ??
Quang Hùng: "....sao tôi lại nuôi giống hồ ly tán tậm lương tâm vậy chứ"
Lời anh chẳng dám nói to, sợ hắn phật lòng liền đem người kia ra xả giận. Đời anh chẳng màng nhưng không thể để người có công ơn dưỡng dục chịu điều này đúng chứ
Trần Nhậm: "người có chúc vụ như tôi tai thính lắm"
Quang Hùng: "muốn tôi làm gì"
Anh vờ như không nghe câu nói của hắn, dù sao anh vẫn là một người bình tĩnh, biết nghĩ trước sau biết thứ gì nên nghe và không nên nghe. Vẫn nên vào vấn đề chính trước
Trần Nhậm: "cởi"
Hắn chỉ là cả cơ thể anh, không phải ngu ngốc anh thật sự biết hắn muốn gì.
Quang Hùng: "để ông ấy ra ngoài"
Trần Nhậm: "không thích, từ bao giờ thú cưng được ý kiến??"
Có lẽ cái giá của mấy trăm nặng người Đặng gia là đây ư?? Nhưng....anh cũng đã rất tốt với hắn mà sao chẳng có sự khoan hồng nào vậy. Luật pháp cũng đâu lạnh lẽo như vậy
Từng chút một, anh chậm rãi càng không cam tâm khi phải cởi bỏ vải che thân, để lộ cơ thể trước thế gian này. Mỗi một lớp vải là mỗi nỗi nhục nhã....làm ơn đừng nhìn nữa, anh chẳng thể bình tĩnh nỗi mà nước mắt dần lăng xuống má
Trần Nhậm: "tôi đã đánh chưa mà anh khóc??"
Quang Hùng: "h..hức...câm..đi!!"
Trần Nhậm: "được được"
Hắn biết anh không muốn người khác thấy cảnh này, dù mạnh mẽ bao nhiêu thì ai cũng phải bật khóc trước việc bị người ta chứng kiến mình bị xâm hại mà thôi. Coi như hắn còn chút tình thương, cũng có run động với anh mà cho người mang ông ấy rời đi thây vào là một tấm kính to.
______________________________________
Hắn ngồi yên vị trên ghế sofa được bài trí đối diện gương, trông gương mặt là thỏa mãn, là đắc ý. Còn anh, một cơ thể nhỏ nhoi, một gương mặt đầy nước mắt đang ngồi trên vũ khí to lớn của hắn.
Hắn bắt anh tự nhún, tự banh mông nhét vật lạ vào trong. Muốn lần đầu bị xâm hại của anh là tự nguyện bị, càng muốn anh nhìn thấy sự thảm hại hiện tại của mình
Trần Nhậm: "mở mắt to ra"
Quang Hùng: "h...hức...ah..k..không..muốn~"
Trần Nhậm: "quyền quyết định? Anh không có"
Hắn bóp mạnh mặt anh hướng về phía gương. Để anh thấy rõ bản thân dang chân nhún nhảy trên cự vật thô ráp của hắn, lỗ nhỏ nuốt lấy nó một cách tham lam như thể đói lâu ngày
Quang Hùng: "h...hức...l..lạ..ư..quá~"
Mỗi một lần anh nhún hắn lại cố tình kéo eo xuống cành sâu hơn, đến khi chạm vào một điểm nhô bất thường liền nhấn mạnh eo anh xuống.
Cơ thể tuy không non nớt nhưng bộ phận sinh dục nhạy cảm nhỏ bé. Lần đầu đã lẫn lộn giữa đau và khoái cảm càng khiến mọi thứ kích thích hơn
Quang Hùng: "đ...đồ...ah..khốn...hức..sướng..ah~"
Trần Nhậm: "rốt cuộc anh muốn chửi, hay rên"
Đôi mắt sắc bén chứa cả một bí mật con người cuốn hút ngày nào đã đẫm nước mắt. Một phần nhục nhã, một phần là do sinh lý nhưng điểm chung của chúng chính là làm cho anh mụ mị. Đến khi chịu hết nổi anh liền xuất ra, dòng tinh đầu tiên trong đời anh lại xuất lên tấm kính kia lên chính gương mặt của bản thân mình. Còn xuất vị nhún nhảy trên người một đứa trẻ
Quang Hùng: "ha~..đ..đợi..ngày...ư..tôi..sẽ..giết..cậu..ah..đ..đồ..chó!!"
Trần Nhậm: "ngày còn dài, giữ sức mà rên!!"
Quang Hùng: "hức....Á~..k..khốn..nạn!!"
Trần Nhậm: "chúc may mắn"
Tay hắn cầm là óng tiêm khá to, thuốc bên trong lại mài hồng rất đáng ngờ. Dứt khoát đâm óng tiêm vào cậu nhỏ vừa xuất của anh mà trực tiếp bom chất lỏng ấy vào
______________________________________
3 năm sau:
Nơi lồng giam tâm tối, chỉ một ánh sáng le lói từ cửa sổ chíu vào làm nổi bật nên thân ảnh nhỏ bé, trắng đến phát sáng của người bên trong này. Anh với cơ thể trần trùi trụi chỉ quấn mỗi chiếc chăn mỏng đang ngủ ngon lành.
Trên cơ thể là chi chít vết hôn, vết cắn, anh lại có thây đổi rất lớn về cơ thể. Ngực phát triển nhô ra bất thường, mong vong sưng tấy lỗ nhỏ luôn trong tình trạng chảy dịch dâm không thể ngừng. Nhất là cậu nhỏ kia, một vẻ yểu xìu xưa đã bé nay càng bé hơn đáng thương vô cùng
Cạch!
Trần Nhậm: "tôi về rồi, thức nào"
Hắn mở cửa lồng giam bước vào, thuận chân đã vào mông khiến nó đàn hồi mà tưng lên, dao động khiến dịch dâm được đà ùa ra làm anh tỉnh giấc.
Quang Hùng: "c..chủ nhân...."
Anh thấy hắn càng khúm núm hơn mà dồn chăn gọn vào một góc, thuần thục bò bằng bốn chân lại chỗ hắn đang ngồi. Vẫn là cái sofa đấy, tấm gương đấy nhưng anh chẳng còn thứ gọi là phản kháng nữa
Trần Nhậm: "ngoan ngoãn, hôm nay tôi rất mệt"
Quang Hùng: "v..vâng ạ"
Anh trèo lên người hắn, cơ trần trụi nằm gọn trên đùi ngoan ngoãn để hắn vuốt ve cơ thể. Từng cái chạm của hắn đều khiến anh tê dại mà bị kích thích, coa ngực đánh mông trêu đùa lỗ nhỏ đến khi anh xuất mới thôi.
Quang Hùng: "ư~..a..ah~..ch..chủ..nhân~"
Trần Nhậm: "vẫn chật nhỉ"
Hắn dùng tay kéo dãn lỗ nhỏ đáng thương, tạo đường cjo dịch trắng phun ra. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại xuất từ lỗ thây vì cậu bé, bây giờ nó chỉ có nhiệm vụ đi tè chỉ chẳng còn tác dụng gì khác
Quang Hùng: "e..em..xin lỗi...ư..chủ..nhân~"
Anh xuất ướt cả một mảng quần hắn liền bị hắn lật người lại. Vẫn là óng tiêm ấy, cùng thứ chất lỏng màu hồng vẫn nhắm thẳng vào cậu nhỏ mà tiêm. Sau tiêm địa ngục của anh mới thật sự bắt đầu.
Anh chẳng biết vì sao mình lại phục tùng hắn, cơ thể lại biến đổi một cách đáng xấu hổ....hơn hết anh vẫn biết hận hăn, biết ngục nhã. Pháp luật cũng chẳng máu lạnh bằng hắn rốt cuộc thứ chất lỏng màu hồng kia là thứ gì?? Sao lại đọa đầy tấm thân anh đến mức này vậy.
______________________________________
Mn ngày an nhóooo, chap sau qua cp khác nà tuy vẫn theo oder nhưng lầm trước còn nhiều nên tính lần trước nha. Ưu tiên mấy anh chưa có plot nào nè, Bống với Hiếu vẫn có nhưng thời gian tính nhaaaa mấy bà thông cảm cho sốp nhen.
Hôm qua sốp bịnh nên không ra đc mấy bé thông cảm bỏ qua cho sốp nha, xinloi nhiều áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro