SolmasterD_idol buông ra!!
Gòi gòi, ngày tốt lành nhá, mấy bà oder cp tại chỗ này nhoa chap sau triển nha. Gợi ý hướng cốt truyện mấy bà mún luôn nha><
______________________________________
Tối hôm ấy em cùng anh trở về với sự chào mừng, niềm phấn khởi của gia đình. Họ mừng vì em không chốn mất, họ chẳng muốn gả con trai họ đi nhưng họ chẳng chịu nghĩ cho em.
Lúc ấy em hoàn toàn không phải là Quang Hùng của thường ngày, em khoác trên mình bộ lễ phục sang trọng, mặt đeo face chain khiến cho nụ cười gương mặt xinh đẹp của em mờ mờ ảo ảo. Họ để Nguyễn gia nhìn ngắm đánh giá em như một món hàng thật sự, em muốn bỏ về lắm nhưng lời đã hứa sao lại vứt bỏ được. Dù thế nào em cũng không thể chối từ em là tiểu thiếu gia nhà Lê
Cơ mà không sao rồi, ban đầu em chỉ sợ bản thân mình sẽ đánh mất linh hồn, niềm vui của chính em. Nhưng sợ gì nữa chứ, mấy đứa nhóc nhà Nguyễn gia sẽ không ngờ anh...Nguyễn Thái Sơn đại thiếu gia cũng là người thừa kế lại chấp nhận em trong lần gặp mặt mà cha em sắp xếp. Haizzz anh ta bao nhiêu mối cũng không them mối hời liền ăn ngay bọn hậu bối đang tiếc đứt cả ruột đấy.
Ba Nguyễn: "thật không thể chối bỏ việc nhà ông nuôi cháu rất kỹ, còn xinh hơn cả tiểu thư nhà chúng tôi đấy"
Ba Lê: "nếu không xinh sao lại được lòng đại thiếu gia chứ"
Nói sai rồi nhé, anh không có xấu vậy đâu nhưng quan trọng gì chứ. Anh lười giải thích với ai đó việc gì lắm nhất là khi người đó không phải em, họ cứ nghĩ gì thì nghĩ anh chẳng quan tâm đâu
Quang Hùng: "anh thật là...em còn tưởng bỏ chạy rồi chứ"
Thái Sơn: "nào có, bỏ chạy sao hốt được vợ"
Quang Hùng: "ủa tự nhiên kêu đi chung không đi"
Thái Sơn: "đi chung là ba em sĩ sao anh thấy được em bé đẹp cỡ này??"
Quang Hùng: "không biết anh là ca sĩ hay giáo viên văn luôn á"
Thái Sơn: "là chồng em"
Quang Hùng: "hay vậy quá à"
Anh và em ở một góc khuất của bữa tiệc bởi cả hai chẳng mấy vui vẻ với việc này, chỉ nhìn nhau đủ rồi. Hơn hết ánh trăng đẹp như vậy, anh và em lại còn cùng nhau nhâm nhi ly rượu nồng. Anh thấy may mắn vì trăng sáng rượu ngon lại được ngắm tuyệt sắc giai nhân ở đây. Còn em, em thấy hạnh phúc vì bản thân sẽ không bị giam lỏng, hạnh phúc vì có anh ở bên
Thái Sơn: "vậy thiếu gia đây nhảy với anh một bài nhé"
Quang Hùng: "được~"
Anh cuối người đưa bàn tay ra với vẻ mong chờ, em cũng chẳng phụ lòng mà đặt bàn tay nhỏ mềm của mình lên. Nếu không muốn nổi bật thì thôi, chứ muốn thì đơn giản chỉ cần một điệu nhảy đã làm cả khán phòng trầm trồ, ai cũng phả giương mắt nhìn.
Dưới ánh trăng sáng, ánh đèn le lói cùng bài nhạc du dương. Thế giới như thể chỉ có anh và em, từng động tác nhảy như trao nhau sự ngọt ngào nhẹ nhàng uyển chuyển như hai chú thiên nga đang quấn quýt bên nhau. Càng nổi bật hơn khi ánh đèn vụt tắt, chỉ để một bóng dõi theo họ, anh và em sáng nhất nơi này, tỏa ra một tình yêu nồng cháy xinh đẹp giữa chốn thị phi này. Ai cũng mong điều này nhưng chẳng có cái gan để nắm lấy, chỉ có một Quang Hùng mạnh mẽ đấu tranh vì tương lai, linh hồn của mình, dù đôi lúc em thật yếu đuối và dường như muốn buông xui. Anh lại sức hiện, Thái Sơn như ánh trăng đêm nay rực rỡ nhưng dịu nhẹ mà dìu dắt em, cho em một hậu phương vững chắc để đường đường chính chính không còn là công cụ liên hôn cho gia đình nữa.
Dưới cái nhìn ngưỡng mộ của bao người, anh vén cái phụ kiện xinh đẹp của em lên. Thú thật, em xinh hơn nó gấp trăm lần, thật chỉ muốn mang en giấu đi mà thôi
Quang Hùng: "sao đấy??"
Anh một tay ôm lấy cái eo nhỏ xinh của em, tay còn lại vẫn đang giữ mặt em nhìn một cách chăm chú rồi đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào. Nó kéo dài, dài lắm chẳng biết bao giờ mới kết thúc, nhưng cũng tốt thế giới thấy rồi sẽ biết em là của anh.
Thái Sơn: "anh yêu em"
______________________________________
Ủa ủa, thịt đâu òi thịt đâu???
Lêu lêu, hỏng có thịt là hỏng có thịt 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro