TàiHùng_trâu già_cỏ non
Cậu là Lê Quang hùng, thiếu gia nhà họ Lê phải nói là cao cao tại thượng. Lớn lên trong miền yêu thương, tự hào của gia đình. Cậu là Lê thiếu gia người người kính trọng, xem cậu như một hình tượng để đạt được.
Một người học giỏi, hát hay con nhà quyền quý, dưới chân là kim cương hột xoàng ấy vậy mà cậu còn phân hóa thành Alpha cao quý tại sao lại không ngưỡng mộ nhỉ.
Chỉ là cậu cũng có khuyết điểm của mình, đó chính là học nhiều ăn chơi cũng nhiều. Ngay từ những ngày biết nhận thức rằng mình cao quý ra sao với thân phận Alpha, cậu đã muốn khám phá rất nhiều thứ.
Và sinh nhật 18 tuổi của mình cậu đã quyết định rủ hai đứa bạn thân của mình là Thành An và Đức Duy khám phá quán Bar. Đúng vậy, là khám phá quán Bar
Đức Duy: "mẹ mày có la không vậy Hùng ơi"
Hùng: "không sao, mẹ thương tao nhất"
Thành An: "trời ơi Hùng, chú tao mà biết ổng cạo đầu tao"
Hùng: "Đặng thiếu cũng biết sợ à"
Nói ra khổng phải khoe chứ ba thiếu gi nhà này mà chơi chúng thì ai làm lại. Bây giờ họ cũng chỉ rén mỗi người nhà họ Phạm mà thôi.
Vì không biết Phạm gia làm ăn kiểu gì mà lại phát đạt khó vượt mặt như vậy. Cơ mà cũng hên Phạm tổng là chú của Đặng thiếu đây thì có gì sợ nữa chứ
Hùng: "vào lẹ lẹ, lề mề quá"
Đức Duy: "sao đi học không thấy mày hăng hái vậy"
Hùng: "nào lấy được cái top 1 trường của tao đi rồi hả ý kiến"
Đức Duy: "tao về à"
Hùng: "ơi, Hồng giỡn Duy nỡ giận Hùng à"
Thôi rồi, Lê thiếu lại bày cái bài làm nũng rồi...cái nhan sắc này chính là quá phạm quy rồi!!!. Ai đời Alpha lại có thân hình mảnh khảnh, da trắng mịn màng cùng gượng mặt baby này chứ có phải phân hóa nhầm rồi không.
Bảo vệ: "khoan đã, con nít không được vào đây"
Hùng: "nói mày kìa An"
Thành An: "nói mày đó Duy"
Đức Duy: "nói mày đó Hùng"
Bảo vệ: "nói cậu ở giữa"
Cậu chỉ tay với mặt mình cùng cái vẻ hoang mang không muốn tin nhìn bảo vệ
Hùng: "tôi á??"
Bảo vệ: "đúng vậy"
Thành An: "à ra Lê thiếu cũng có ngày này"
Hùng: "im tao đục cho cái giờ"
Nếu hiểu lầm tuổi thì cậu biết ngay là do dáng người thấp bé của cậu rồi. Người ta biết người ta không cao rồi nhưng ít nhất người ta tròn 18 rồi nha. Cậu chán nản tháo khẩu trang xuống, cho bảo vệ nhìn rõ xem cậu là ai
Hùng: "nhìn"
Bảo vệ: "L...Lê thiếu...xin lỗi thiếu gia là tôi có mắt như không, xin lỗi xin lỗi cậu vào đi ạ"
Đúng là cái danh này dài ổn thật đấy, cậu cứ thế mà hiên ngang bước vào nơi cậu muốn khám phá đã lâu rồi.
Đầu tiên là rượu, cậu phải thử thật nhiều loại phải chờ tận 18 năm hôm nay cậu phải uống cho đã
Thành An: "này này, khám phá mà tao tưởng thất tình"
Đức Duy: "mày uống còn gớm hơn mấy người thất tình Hùng ạ"
Hùng: "đã cất công tới phải thử cho đã"
Cứ thế dù Thành An và Đức Duy có cảng cậu vẫn cứ uống. Từ loại này sang loại khác, thật chất chỉ một hai ly đầu cậu đã lân lân nhưng lỡ to mồm nên phải thử nhiều cho đáng mặt.
Thử đến nỗi mặt mày cậu đó ửng, đầu cứ lân lân như trên may không còn chút tỉnh táo nào.
Thành An: "trời....hai mẹ..ủa lộn ha cha"
Đức Duy: "mày...ức...nói đúng Hùng ạ uống cho tới....ức...nữaaaaaa"
Hùng: "im coi...ức...tao...tao...buồn..ngủ"
Nói sai rồi chỉ có Thành An cảng, Đức Duy lại chiều theo cậu thành ra cả hai cùng say hết biết lối về. Phải để Thành An bê về, Đặng thiếu hai tay hai em mới chịu đó nha.
Đức Duy: "ọeeeeee"
Thành An: "trời đất thánh thần thiên đụng ơi, mẹ mày Duy ơiiii dơ quá"
Vừa rời khỏi bàn Duy đã làm ngay một bãi nôn khiến An tâm bất biến mà bê ngay Duy vào nhà vệ sinh....nào hay đã quên cậu bên ngoài
Hùng: "ức...ồn ào quá...để yên cho bổn thiếu gia ngủ"
Cậu lật lìa lật lội trên ghế mà không hay biết gì một nhóm thanh niên đang đến gần mình....cảm giác họ, không mấy tốt đẹp
???: "này bé bên đó trông có vẻ ngon"
??: "nào qua húp ngay!!"
?:" được đó"
???: "bé à, đi chơi với bọn anh không"
Hùng: "ức..u..ủa...ai..??"
Cậu mơ màng nhìn về phía họ những con người xa lạ trông không đàn hoàn đang bao quanh cậu. Tay họ không yên phận mà đụng chạm chỗ này kia.
Hình: "ức...cút"
???: "à, khẩu khí lớn nhỉ"
??: "nào đi chơi với tụi anh một đêm nha"
Chúng nhanh tay kéo cậu lại, dù say nhưng tấm thân cậu giữ bao năm trời đâu thể nói không phòng bị là không phòng bị. Cậu dùng sức đẩy bọn chúng ra, mắt mở mờ mờ tay không kiên định chỉ
Hùng: "cút trước khi tao điên"
??: "mèo hoang chưa thuần phục nhỉ"
Chúng càng tỏ ra thích thú hơn, mấy từ trong túi ra một óng tiêm khá to, chứa rất nhiều chất lỏng trong đấy
Nhân viên: "xin thứ lỗi thứ đó không..."
??: "không, không cái gì??? Bar mà cấm thuốc kích dục??"
Nhân viên: "t..tôi tưởng, tôi xin lỗi ạ"
Tưởng đâu là cứu tinh hóa ra cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng định ngăn cảng nhưng biết trong óng tiêm không phải thứ cấm nên cũng đành bỏ chạy.
Chúng liền quay lại cậu sau khi dọn dẹp thứ vướng chân. Hai người ghì chặt người cậu xuống bàn, kẻ còn lại kéo áo cậu xuống, để lộ chiếc cổ trắng nõn nà, kẻ đó không kiên dè mà đâm thẳng kiêm tiêm vào cổ em mà bơm hết....
Hùng: "á....đ..đau...."
Nghe cái giọng ngọt ngào yếu mềm ngay lúc này đã khiến bọn chúng chẳng thể chịu nổi mà phóng tích mùi hương dơ bẩn của chúng ra
....: "này nơi công cộng, tém lại hôi thối quá!!"
???: "mày!!! Muốn kiếm chuyện thấy chỗ người ta đang làm việc không???"
Chính là một người đi ngang qua nhưng nhìn giọng điệu của hắn trông có vẻ chẳng sợ ai. Giọng nói này mang một điệu trầm, ấm lại có chút sắc bén. Vóc dáng lại cao to khí chất ngời ngợi.
.....: "hôi!!!!"
??: "thằng chó mày!!!"
Cậu thấy hắn có vẻ không sợ gì bọn chúng, chút lí trí cuối cùng kêu cậu hãy cầu cứu hắn đi
Hùng: "h...hức...làm ơn...c..cứu tôi với... Tôi không quen họ!!!"
Bình thường hắn không quản lắm biệc người khác, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn làm người tốt.
Hắn nhanh chóng kéo cậu ra khỏi bọn chúng, thuận tay đỡ cái con người vừa say rượu vừa bị tác dụng của thuốc vào lòng
??: "mày là thằng nào mà dám ra oai ở đây??"
Tuấn Tài: "Phạm Lưu Tuấn Tài"
Hắn nói với dáng vẻ không để ai vào mắt nhưng người nghe có vẻ chân đã run rẩy rất nhiều
???: "m...mày xạo chó...ở đây ai mà tin"
Tuấn Tài: "quản lý"
Chỉ hai tử vòn vẹn cả đám người đã bị vào vệ đưa đi còn quản lý thì cuối người xin lỗi chẳng kịp.
Tuấn Tài: "này, về đi"
Hùng: "h..hức...l..làm ơn...tôi...khó chịu quá...hức...c..cứu tôi...làm ơn"
Tuấn Tài: "thuốc kích dục, tôi không có cách"
Hùng: "hức...ch..chết..mất ...làm..ơn"
Cậu bị thuốc dày vò mất cả ý chí, cái nóng rân rân dâng lên trong d
Cơ thể làm cậu tự tay kéo áo xuống phơi cổ cho người ta coi.
Tiếng ực phát ra, yết hầu hắn di chuyển lên xuống bởi hành động này. Ôm lấy eo cậu kéo sát lạu gần mình
Tuấn Tài: "không hối hận??"
Hùng: "ức...không...hối hận"
Tuấn Tài: "phòng riêng, đến sáng"
Quản lý: "đã rõ ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro