TàiHùng_trâu già_cỏ non

Cậu hạ ngay cái thân đau rã rời, mệt mỏi xuống giường. Ụp mặt vào gối mà ngủ một mạch đến tận chiều, có thể là do cậu quá mệt mỏi vì đêm qua.

Cậu ngủ thật nhiều, ngủ đến nỗi không muốn dậy không phải là buồn ngủ nữa mà cậu không muốn thức với cái cơ thể chi chít dấu vết này.

Nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, cậu chẳng thể ép mình ngủ thêm nữa. Chỉ có thể lê cái thân mệt mỏi này đi rửa mặt thây đồ. Vừa xong cậu đã cần ngay chiếc điện thoại lên, đập vào mắt cậu chính là hơn 50 cuộc gọi nhỡ cùng hàng trăm tin nhắn của Thành An và Đức Duy, câu cuối cùng chính là sáu giờ tụi tao qua nhà tìm mày hãy về đi.

Nhìn đi nhìn lại cũng đã năm giờ ba mươi, cậu lại không muốn nói chuyện với cái cố họng tắc nghẽn này nên nhanh chóng trả lời

Hùng: "tao về lâu rồi, chỉ là ngủ quên tụi bây không cần qua"

Đức Duy: "ơn trời, tổ tông mày đây rồi"

Thành An: "hôm qua sao mày lại biến mất vậy"

Đức Duy: "gọi đến cháy máy cũng không hồi âm"

Hùng: "tao buồn ngủ nên về trước, quên bật chuông"

Đức Duy: "mày ngủ kiểu gì cả một ngày vậy, còn bỏ luôn tiết học hôm nay"

Hùng: "ừ he, tao quên"

Thành An: "ừ, rồi mốt nói với giảng viên em ngủ quên học hay gì"

Hùng: "cũng có thể"

Đức Duy: "rồi ngoan dữ rồi đó"

Hùng: "thôi thôi, biết lỗi rồi ngày mai tạ lỗi"

Đức Duy: "nghe vậy còn được"

Thành An: "mà bài tập tuần này chưa xong đó bây, cuối tuần qua nhà ai làm đi"

Hùng: "tao sao cũng được"

Đức Duy: "qua nhà An đi"

Thành An: "vừa hay cuối tuần nhà tao có món ngon nè"

Đức Duy: "vậy cuối tuần chốt nhà An"

Hùng: "ok"

Đúng là chỉ có hai người này khiến em quên đi nhộng phiền mà thôi. Ít nhất em vẫn được người khác quan tâm, thôi thì thân thể này lỡ bị chơi rồi giờ không thể quay lại, cứ coi như là trãi nghiệm thôi.

Phần cậu thì ổn rồi, nhưng còn hắn lại khác hơn ba mươi mấy tuổi hắn chưa biết tương tư ai nhưng sau một đêm mây mưa lại biết nhung nhớ người ta rồi.

Hắn tự trách sao mình bất cẩn để người chạy đi mất, cành khó chịu hơn khi biết cậu là ai nhưng chẳng thể sai người bắt về vì hắn chưa bị điên đến nỗi làm kẻ bắt cóc đâu.

Tuấn Tài: "được, tôi xem em trốn được đến đâu Alpha bị chơi rồi cũng nhanh chóng phân hóa lại thôi tôi làm được chuyện đó Hùng à"

______________________________________

Ngày hôm sau đi học cậu chọn đồ khá kỹ vì sợ bị nhìn thấy dấu vết không hay. Vừa đến trường đã được hai cậu bạn thân của mình lôi lôi kéo kéo, người ta nhìn vào lại còn tưởng Lê thiếu hai tay hai em cơ đấy

Đức Duy: "trông mày mệt mỏi thế"

Hùng: "có à"

Thành An: "có"

Hùng: "chắc tại đói đó"

Đức Duy: "trời ơi, ai lại để Lê thiếu của tôi nhịn đói đấy thật không thể tha thứ"

Thành An: "nhanh lên dắt Lê thiếu đi ăn không thôi xỉu giờ"

Cậu bất lực ký nhẹ vào đầu hai con người đang nhập vai kia một cái rõ đâu cùng với nụ cười như không cười

Hùng: "cảm ơn, tặng hai bây con chim quậy quá quậy"

Thành An: "đâu móc ra, tao cũng muốn xem Alpha cao quý như Lê thiếu có con chim to bằng tao không"

Hừng: "ê ăn đấm không??"

Đức Duy: "thôi đi ăn sáng nè, ở đó mà ăn đấm"

Là vậy đó, cậu cứ thế chôn vùi việc đêm hôm đó vào quá khứ tự dặng lòng không thể moi ra nữa. Nhưng đời thì chăng như là mơ, một tuần nay cơ thể cậu lại rất kì lạ.

Cứ nhớ mãi đến đêm hôm ấy, từng thớ thịt giọng nói của hắn cứ mãi trong đầu. Cậu còn bị ám ảnh đến nỗi, nhớ người ta mỗi đêm.

Trong vòng một tuần cậu đã phải tự thủ đến bảy tám lần, vì chỉ khi nhớ đến cậu em lại chẳng ngoan ngoãn mà ngồi dậy khiến cậu vô cùng khốn khổ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro